Sau khi Thẩm Lăng Xuyên một lần nữa chọn quay về bên bạch nguyệt quang,tôi quyết định rời đi.
“Không cần đứa bé nữa sao?”
Tôi lắc đầu: “Không cần nữa.”
Dù sao thì, đứa bé cũng không cần một người mẹ như tôi.
Anh đỏ mắt, giọng run run: “Vậy còn anh thì sao?”
“Tôi cũng không cần nữa.”
Anh và đứa bé, tôi đều không cần.
1
“Cậu nghe chưa? Thiếu gia nhà họ Thẩm bị phóng viên bắt gặp ở sân bay, bên cạnh còn có một người phụ nữ!”
“Tớ biết chứ, hôm nay ảnh hậu Lục Vũ Vi về nước, chắc chắn Thẩm Lăng Xuyên đến đón cô ấy rồi.”
“Ừ cũng đúng, năm xưa chuyện tình của họ nổi khắp cả giới thượng lưu Bắc Kinh mà, chỉ tiếc sau đó lại chia tay. Không biết lần này Lục Vũ Vi về có phải là vì anh ấy không nữa.”
“Không ai thấy hai người họ đúng là cặp đôi đáng yêu sao? Thẩm Lăng Xuyên bao nhiêu năm qua sống nghiêm túc, không scandal, vẫn luôn chờ cô ấy trở về, đúng kiểu nam nữ chính trong truyện ngôn tình tái hợp luôn ấy!”
“Thẩm Lăng Xuyên đẹp trai, giàu có, chung tình, thật ghen tỵ với Lục Vũ Vi, kiếp sau cho tôi làm công chúa như cô ấy một lần cũng được.”
Tôi dắt Trần Trần từ cổng trường mầm non đi ra, suốt dọc đường đều là tiếng bàn tán của mấy phụ huynh khác.
Ít ai biết, Thẩm Lăng Xuyên mà họ đang ca tụng kia lại có một đứa con với tôi.
“Mẹ ơi?”
Trần Trần ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phấn khích, có lẽ là vì nghe thấy tên ba.
Tôi cúi đầu ôm lấy con, bước nhanh lên xe.
Cánh cửa xe như cắt đứt mọi lời xì xào bên ngoài.
Sau khi đặt con ngồi vào ghế trẻ em, tôi lấy điện thoại ra, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhắn cho Thẩm Lăng Xuyên một tin:
[Anh đang ở đâu?]
2
Tắm rửa cho con xong, dỗ ngủ rồi, tôi quay về phòng.
Liếc nhìn điện thoại, khung hội thoại vẫn là màu xanh lá.
Thẩm Lăng Xuyên không trả lời.
Tôi bắt đầu không ngừng nghĩ ngợi linh tinh, lo lắng đến mức cắn móng tay.
Lúc này chắc anh đang ăn tối cùng bạch nguyệt quang,
có lẽ… cả đêm nay cũng sẽ không về.
Tôi thấy lòng hơi nhói, mắt cay xè.
Tôi nằm xuống giường, nhìn trân trân ra màn đêm ngoài cửa sổ.
Rồi khép mắt lại, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Nửa đêm, một cơ thể nóng hầm hập dán sát vào tôi.
Những nụ hôn dày đặc rơi lên vai tôi.
Mùi hoa dành dành ngọt ngào – không phải mùi trên người Thẩm Lăng Xuyên – khiến tôi khẽ rùng mình.
“Anh hôm nay… đi đâu vậy? Tại sao không trả lời tin nhắn của em?”
Động tác của anh khựng lại một chút, giọng nói mang theo chút bâng quơ:
“Tin nhắn nhiều quá, không để ý. Sao thế? Kiểm tra anh à?”
Thẩm Lăng Xuyên khẽ cười bên tai tôi, hơi thở phả vào vành tai.
Tôi chợt thấy tim mình siết lại, một cảm xúc không tên trào dâng khắp cơ thể.
Anh lảng tránh câu hỏi của tôi một cách nhẹ nhàng như không.
“Chuyên tâm một chút.”
Tư duy của tôi bị động tác của anh phá vỡ hoàn toàn.
Tôi mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
Thật ra tôi rất muốn hỏi Thẩm Lăng Xuyên,
trong lòng anh… có còn Lục Vũ Vi không?
Hay nói cách khác, phải chăng… anh vẫn còn yêu cô ấy?
Nếu thật sự là như vậy, vậy tôi – người đã sinh con cho anh – rốt cuộc là gì?
3
Xong việc, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tôi vẫn không kìm được, khẽ hỏi:
“Chúng ta… bao giờ thì kết hôn?”
Nói xong, tim tôi đập loạn lên, như thể sắp có gì đó phá toang lồng ngực.
Giữa những lo âu và chờ mong, Thẩm Lăng Xuyên khẽ bật cười, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
Anh nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng vuốt ve da tôi.
Trong cái động tác tưởng chừng như dịu dàng thân mật đó, giọng nói của anh lại lạnh lùng đến gần như tuyệt tình:
“Tô Du Lê, em đã vượt giới hạn rồi.”
“Anh từng cho em lựa chọn. Không muốn ở bên anh, thì có thể đi.”
Tôi nghe ra được sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của anh.
Ngón tay tôi vô thức siết chặt tấm chăn đang phủ trên người.
Tôi sao có thể cam lòng rời đi chứ?
Dù hiện tại chẳng có danh phận gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không thể ở bên anh, cảm giác như cận kề cái chết cứ muốn nuốt chửng lấy tôi.
Anh buông tay, không chút lưu tình mà đứng dậy mặc quần áo.
“Thẩm Lăng Xuyên.”
Tôi gọi anh lại, khẽ nói một câu:
“Anh yêu em, đúng không?”
Anh im lặng một lúc, không nói gì cả.
Thẩm Lăng Xuyên rời đi sang phòng khác.
Tôi ngồi trên giường, xung quanh là bóng tối dày đặc.
Nước mắt không thể kìm lại mà trào ra, tôi cuộn mình lại, như một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Cắn chặt mu bàn tay đến bật máu, cố nén tiếng nấc.
Tôi cũng không hiểu mình làm sao nữa,
giống như bị nhấn chìm trong một vòng xoáy u tối, càng giãy giụa lại càng lún sâu.
Tôi khóc đến mức nghẹn thở, nhịp thở trở nên hỗn loạn.
Tay run rẩy mở ngăn kéo bên giường, lục lọi lấy ra mấy lọ thuốc.
Vặn nắp, đổ lẫn các viên vào tay, rồi nuốt cả đống vào miệng một cách bừa bãi.
Tôi nhắm mắt thật chặt, trong lòng không ngừng tự nhủ:
Anh ấy yêu mình.
Thế nhưng… tại sao nước mắt lại càng rơi nhiều hơn?
4
Có lẽ do trúng gió.
Tôi bị sốt nhẹ liền mấy ngày liền, đầu óc cứ mơ màng, lơ mơ cả ngày.
Vì vậy khi nhìn thấy Lục Vũ Vi, tôi cứ ngỡ mình đang mơ.
Người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp trong ký ức giờ đây lại càng thêm quyến rũ, đằm thắm.
Cô ta đang ngồi trong phòng khách chơi đùa với Trần Trần, Thẩm Lăng Xuyên ngồi bên cạnh trên ghế sofa.
Cảnh tượng ấy giống hệt một gia đình ba người hạnh phúc.
Ngược lại, tôi – mới là người dư thừa trong căn nhà này.
“Du Lê, lâu quá không gặp.”
Cô ta vô cùng tự nhiên, điềm đạm, như thể chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.
Tôi vô thức muốn quay đầu bỏ chạy.
Có thể là vì sợ hãi. Cũng có thể là vì tự ti.
Bởi vì, tôi chính là người từng tận mắt chứng kiến mối tình mãnh liệt suốt 5 năm giữa cô ấy và Thẩm Lăng Xuyên.
Còn tôi, chỉ là một kẻ đáng thương, lén lút đứng trong bóng tối nhìn trộm hạnh phúc của người khác mà thôi.
Nếu không phải vì cô ấy rời đi, làm sao tôi có cơ hội bước vào đời Thẩm Lăng Xuyên?
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Cô ấy bước lại gần tôi, giọng mang theo chút lo lắng.
Cơ thể tôi lảo đảo, chân mềm nhũn.
Tôi đưa tay vịn lên vai cô ấy, chỉ định mượn lực để đứng vững.
Thế nhưng Lục Vũ Vi lại lùi về sau vài bước, ngã xuống đất.
“Tô Du Lê!”