“Hà Mạn không xinh bằng cô, gia thế cũng không bằng, càng không giỏi giang bằng.”
“Nhưng cô ấy nấu cơm cho Giang Dịch, thay anh ấy uống rượu, nhiều lần khi anh ấy buồn đều là cô ấy ở bên cạnh.”
“Đàn ông, chẳng phải chỉ cần những điều đó thôi sao?”
“Còn cô, điều cô mang lại cho Giang Dịch chỉ là áp lực. Anh ấy không có xuất thân tốt như cô, luôn sợ bị gia đình cô chê bai. Nên chỉ biết dốc sức làm việc, đối xử với cô như công chúa.”
“Vậy nên, đừng hỏi tại sao nữa, trước hết hãy tự nhìn lại bản thân cô đi.”
Tôi không thể tin nổi những lời đó.
Đúng là gia cảnh nhà tôi tốt hơn Giang Dịch.
Nhưng vì thấy anh ấy chững chạc, có chí tiến thủ, nên lúc cưới, bố mẹ tôi cũng không đòi hỏi anh phải có nhà có xe.
Về sau, họ còn hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc, cả về tài chính lẫn các mối quan hệ.
Có thể nói, nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, sẽ không có một Giang Dịch thành công như bây giờ.
Thế mà hiện tại, anh lại oán trách tất cả những điều đó là áp lực?
Ngày đọc lời thề trong hôn lễ, chính miệng anh đã hứa chắc nịch rằng, sẽ không để tôi phải chịu chút thiệt thòi nào, sẽ nâng niu tôi như bảo vật.
Còn bây giờ, tôi lại trở thành gánh nặng của anh.
Cơn chua xót trong lòng cứ lan ra không dứt, tôi bật cười thành tiếng.
Tôi lái xe từ bệnh viện về nhà.
Vừa về đến nơi, đã thấy Giang Dịch đang nghe điện thoại.
Khi anh nhìn thấy tôi, rõ ràng lộ vẻ chột dạ, lập tức quay người đi ra ban công tiếp tục cuộc gọi.
Vài phút sau, anh mới quay vào nhà, vẻ mặt đầy bực bội: “Trợ lý mới gọi đấy, mấy chuyện vặt vãnh như hạt mè cũng phải gọi hỏi.”
Tôi cúi đầu.
Thực ra tôi đã nghe thấy rồi.
Anh đang nói về… hồ sơ… tìm việc.
Mà người cần tìm việc lúc này, chỉ có thể là Hà Mạn.
Chỉ là tôi không ngờ, Hà Mạn lại gửi hồ sơ vào công ty tôi.
Lúc đồng nghiệp ở phòng nhân sự nhìn thấy hồ sơ của cô ta, còn khen: “Hồ sơ người này làm đẹp thật đấy.”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hồ sơ, tôi đã nhận ra đó là do Giang Dịch làm.
Từ màu sắc đến cách trình bày, từng chi tiết đều mang phong cách quen thuộc của anh.
Giang Dịch làm hồ sơ rất tốt, tất cả hồ sơ của tôi đều do anh chỉnh sửa lại sau bản nháp đầu tiên.
Lúc ấy tôi còn đùa: “Hay anh mở dịch vụ chỉnh hồ sơ đi? Nhất định sẽ hái ra tiền.”
Anh véo má tôi cười, “Thời gian của anh quý lắm. Ngoài hồ sơ của em ra, của ai anh cũng không rảnh mà ngó.”
Bây giờ, cái gọi là “duy nhất” ấy, chỉ như một trò cười.
Tôi cúi đầu, trong lòng bắt đầu có kế hoạch.
Lúc trả lại hồ sơ cho cô nhân viên tuyển dụng, tôi giả vờ như vô tình buông một câu: “Trông cũng được đấy.”
Người nghe có ý.
Thế là Hà Mạn thuận lợi vào làm ở công ty tôi.
Cô ta vẫn mặt mộc, da vàng, mặc áo thun và quần jean bình thường đến đi làm.
Cổ tay đeo một sợi dây bình an màu đỏ.
Giống hệt sợi mà Giang Dịch đang đeo.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta không hề bất ngờ, chỉ chào một tiếng: “Chào cô Thẩm.”
Tôi liếc nhìn cô ta một cái.
Về sau, lúc tôi gặp Hà Mạn ở phòng pha trà, ngoài tôi và cô ta, còn có chị Bin — người rất thích làm mai cho người khác.
“Tiểu Mạn chưa có bạn trai phải không? Chị giới thiệu cho em một người, công việc cũng tốt lắm.”
Hà Mạn lắp bắp định từ chối.
Nhưng khi thấy tôi bước vào, ánh mắt cô ta chợt thay đổi, thái độ cũng lập tức đổi khác.
Cô ta mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn chị Bin, em sẽ thử gặp xem sao.”
Ly cà phê nóng tràn ra từ miệng ly, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hà Mạn đã đưa giấy đến che tay tôi lại.
“Cô Thẩm, cẩn thận bị bỏng.”
Nói là lời quan tâm, nhưng nét mặt cô ta lại mang theo vài phần háo hức xen lẫn đắc ý.
Tôi khẽ nhíu mày.
Buổi tối ăn cơm, Giang Dịch vừa nghịch điện thoại vừa ăn lấy lệ, tâm trạng không tập trung.
Bất ngờ, anh đập điện thoại xuống bàn cái “rầm”, tức giận nói: “Phụ nữ đúng là sợ ế đến mức điên rồi, ngày nào cũng lao đầu vào mấy trò xem mắt!”
Xem mắt.
Tôi lập tức nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa Hà Mạn và chị Bin trong phòng pha trà.
Tôi không hỏi anh đang nói về ai, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, đến tuổi đi xem mắt chẳng phải rất bình thường sao? Anh tức giận cái gì chứ?”
Giang Dịch nghẹn họng, gắp rau bỏ vào bát tôi, rồi cứng nhắc đổi đề tài:
“Ăn nhiều rau xanh đi, rau hôm nay rất tươi.”
Khoảng mười giờ tối, điện thoại của Giang Dịch có cuộc gọi đến.
Lúc đó chúng tôi đang cùng nhau ngồi trong phòng khách xem phim, điện thoại của anh đặt trên bàn trà.
Màn hình sáng lên, tôi nhìn thấy rõ hai chữ “Hà Mạn”.
Giang Dịch ngượng ngùng sờ mũi, bực bội tắt máy, “Đêm hôm gọi điện, bị gì à.”
Vừa nói, anh vừa cầm điện thoại lên, chuyển sang chế độ im lặng rồi nhét vào túi.
Anh vẫn làm như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi xem phim với tôi.
Chừng mười mấy phút sau, anh bất ngờ đứng dậy: “Anh vừa nhớ ra còn một email chưa xử lý, em xem tiếp đi, anh vào giải quyết chút.”
Tôi siết chặt điều khiển từ xa trong tay, “Ừ.”
Bởi vì phòng làm việc nhà tôi có thiết kế cách âm đặc biệt, nên trước giờ Giang Dịch làm việc trong đó không bao giờ đóng cửa.
Anh từng nói: “Anh sợ em gọi mà anh không nghe thấy.”
Nhưng giờ, cửa phòng làm việc lại bị đóng chặt.
Vài phút sau, cánh cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Giang Dịch cầm điện thoại, gương mặt kìm nén tức giận, nhìn tôi trừng trừng: “Anh đã nói với em anh và Hà Mạn không có gì, tại sao em vẫn làm chuyện đó?!”
Tôi không hiểu: “Em làm gì chứ?”
“Trong lòng em rõ mà!”
Nói xong, anh quay người đập cửa bỏ đi khỏi nhà.
5
Tôi không hiểu.
Tôi chẳng làm gì cả.
Vì sao lại vô duyên vô cớ phải gánh chịu cơn giận của anh?
Tôi theo sau Giang Dịch ra ngoài, đi một mạch đến tận quán bar.
Lúc ấy, tôi nhìn thấy Hà Mạn đang ngồi xổm bên vệ đường.
Hôm nay cô ta trông khác hẳn mọi khi, rõ ràng đã trang điểm kỹ càng.
Không còn là áo thun và quần jean, mà là váy đỏ không tay ngắn trên đầu gối.
Khuôn mặt có trang điểm, chân đi giày cao gót.
Vừa thấy Giang Dịch bước xuống xe, cô ta lập tức đứng bật dậy, vừa khóc vừa chạy tới.
Lúc sắp tới nơi, chân cô ta vấp một cái, ngã nhào vào lòng Giang Dịch.
Giang Dịch cũng rất tự nhiên đưa tay đỡ lấy cô ta.
Nhìn như một cặp đôi đang ôm nhau giữa lề đường.
Hà Mạn vừa khóc nức nở trong vòng tay anh ta, vừa nói: “Em biết là em không nên làm phiền anh và cô Thẩm vào giờ này… Nhưng… Hắn ta sàm sỡ em, em thực sự rất sợ…”
Giang Dịch cởi áo khoác của mình, choàng lên người Hà Mạn: “Sau này có chuyện gì, em cứ tìm anh, bất cứ lúc nào.”
Tôi như bị ai đó đóng đinh vào đất.
Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, cái lạnh từ trong tim lan khắp cơ thể.
Tôi gọi anh, “Giang Dịch.”
Hai người cùng lúc quay đầu lại nhìn tôi.