Năm đầu tiên ấy, tôi thường xuyên nghe Giang Dịch mắng cô ta:

“Học cái bắt dữ liệu đơn giản cũng không xong, cũng tốt nghiệp đại học, không hiểu sao lại qua nổi.”

“Tôi đã nhắc cô ta rất nhiều lần, khi ra ngoài gặp khách hàng thì phải chú ý ăn mặc một chút.
Vốn đã xấu lại không chịu trang điểm, đúng là làm mất mặt công ty.”

“Tôi không thể giữ lại một trợ lý vừa ngu ngốc lại vừa không chú ý đến hình tượng như thế, mai thông báo phòng nhân sự đuổi việc cô ta đi.”

Thế nhưng, Hà Mạn vẫn luôn ở lại.

Năm thứ hai, tôi và Giang Dịch kết hôn.

Ngày cưới, Hà Mạn không có tên trong danh sách khách mời.

Sau hôn lễ, khi Giang Dịch đang tắm, tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của anh ấy để trên bàn, hiện lên tin nhắn của Hà Mạn.

Do dự một chút, tôi vẫn mở ra xem.

Hà Mạn gửi một tin nhắn: “Giám đốc Giang, hôm nay tôi đã hủy hôn ước với anh ta.”

Tôi cau mày, không hiểu tại sao chuyện riêng như hủy hôn lại phải báo cho cấp trên.

Hơn nữa lại chọn đúng ngày tôi và Giang Dịch kết hôn để nói ra.

Giang Dịch từ phòng tắm bước ra.

Tôi cầm điện thoại hỏi anh ta: “Hà Mạn hủy hôn tại sao phải báo cho anh?”

Giang Dịch khi ấy cũng tỏ ra bất đắc dĩ, “Anh làm sao mà biết được, chắc là cô ta rảnh rỗi hoặc có vấn đề về đầu óc.”

Anh cầm điện thoại nhìn lướt qua đoạn chat rồi tiện tay ném sang một bên, còn tỏ vẻ ghét bỏ mà nói:

“Người đã không đẹp lại còn kém mắt nhìn. Vị hôn phu của cô ta là một con nghiện cờ bạc, lúc không có tiền thì ngày nào cũng mò đến công ty tìm cô ta, làm cho chỗ làm rối tung cả lên.”

Thấy anh ta chán ghét như vậy, lúc đó tôi cũng không để tâm đến Hà Mạn.

Nhưng dường như, mọi chuyện đã lặng lẽ thay đổi.

Đó là vào năm thứ ba kể từ khi Hà Mạn vào công ty, một đêm nọ tôi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp của Giang Dịch:

“Chị dâu, chị nên để ý cô ta một chút.”

Tôi nhìn thấy trong bức ảnh, người mà Giang Dịch đang ôm chính là Hà Mạn.

Trước đó, Giang Dịch từng cho tôi xem ảnh tập thể của các nữ đồng nghiệp trong công ty.

Giữa những cô gái trẻ trung xinh đẹp, Hà Mạn mặt mộc, da vàng vọt, trông vô cùng tầm thường.

Giang Dịch đâu phải chưa từng bị theo đuổi.

Anh ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngoại hình sáng sủa, lại có công việc tốt, những cô gái theo đuổi anh không thiếu nhan sắc lẫn khí chất.

Nhưng anh ấy đều từ chối thẳng thừng.

Sau mỗi lần từ chối, anh đều ôm tôi và nói: “Vợ anh mới là tuyệt vời nhất.”

Đương nhiên, điều kiện của tôi cũng không tệ — tốt nghiệp 985, công việc và ngoại hình đều xứng với anh.

Nên tôi nghĩ, anh ấy không thể nào có cảm tình với Hà Mạn.

Hơn nữa trước đó Giang Dịch cũng từng nói với tôi rằng, công ty tổ chức tiệc, chơi trò chơi thật lòng – mạo hiểm.

Tôi cho rằng, bức ảnh đó chỉ là hình phạt vì anh thua trò mạo hiểm.

Nhưng chuyện này vẫn như một chiếc gai nhỏ đâm vào lòng tôi.

Vì thế, sau đó tôi đã đến công ty của Giang Dịch.

Hà Mạn đúng như trong ảnh, không trang điểm, mặc áo thun đơn giản và quần jean, mặt mộc, da hơi vàng.

Cô ta ngồi giữa đám con gái trẻ trung xinh đẹp, trông thực sự rất kém sắc.

Lúc nhìn thấy tôi, Hà Mạn co rúm người lại, trốn rất xa, như chuột thấy mèo.

Khi mang trà đến cho tôi, tay cô ta run đến mức làm tràn nước ra bàn.

Cô ta hoảng sợ đỏ cả mắt, nghẹn ngào xin lỗi liên tục: “Xin lỗi cô Thẩm, tôi không cố ý…”

Giang Dịch nhìn thấy liền mắng thẳng mặt: “Vụng về, chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong, cút ra ngoài!”

Hà Mạn vừa khóc vừa biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Từ trước đến nay, Hà Mạn luôn là kẻ bị mắng.

Cô ta nhát gan, tầm thường, không có chút điểm nổi bật nào, là gương mặt mờ nhạt nhất trong vô vàn người bình thường.

Tôi từng nghĩ, Giang Dịch thực sự rất ghét cô ta.

Nhưng… tại sao đến năm thứ tư…

Giang Dịch lại vì chuyện của Hà Mạn mà mất kiểm soát, lao vào đánh người như điên?

Tôi đã tìm hiểu sự việc.

Người bị đánh chính là vị hôn phu cũ của Hà Mạn – Trần Nam, người đã bị cô ta hủy hôn.

Vì thua bạc, hắn ta tìm đến Hà Mạn để vòi tiền.

Hà Mạn không chịu đưa tiền.

Thế là hắn ta thẳng tay tát cô ấy một cái, đánh sưng cả mặt.

Giang Dịch biết chuyện liền lao ra, đánh Trần Nam một trận suýt chết.

Trần Nam không phục, đi báo cảnh sát.

Giang Dịch bị tạm giữ hành chính 10 ngày.

Trước khi bị đưa đi, Giang Dịch ôm chặt lấy tôi, “Sơ Sơ, không như em nghĩ đâu, chờ anh ra ngoài, anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Nhưng… lời giải thích của anh đâu?

Là dáng vẻ anh cuống quýt bỏ mặc tôi để chạy đến bên Hà Mạn lúc cô ta ngã?

Hay là sợi dây bình an mà anh đã đeo lên cổ tay?

Tôi ngồi một mình trong xe, nước mắt lúc nào đã tuôn đầy mặt, lòng cũng lạnh ngắt như tro tàn.

Về đến nhà, trên bàn vẫn còn đặt những món ăn tôi đã chuẩn bị sẵn.

Tôi ngồi trước bàn ăn, từ sáng đến tối, nhìn chúng từ thơm ngon hấp dẫn trở thành nguội lạnh và chẳng còn muốn động đũa.

Nhưng… vẫn không đợi được Giang Dịch.

Tôi nằm xuống nghỉ, đến rất khuya anh mới trở về.

Anh đi đến ôm tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi, “Sơ Sơ… Sơ Sơ…”

Tôi nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ.

Anh bước vào phòng tắm.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy trên cổ tay anh là sợi dây bình an ấy.

Giang Dịch từ phòng tắm bước ra, điện thoại đúng lúc vang lên.

Có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ say, anh hạ thấp giọng nghe điện ngay trong phòng ngủ.

“Chuyện gì vậy?”

Phòng ngủ yên tĩnh và tối mờ, tôi có thể nghe rõ tiếng người ở đầu dây bên kia.

Là Dương Đức — đồng nghiệp kiêm bạn thân của Giang Dịch.

“Vì không muốn chuyện kia ảnh hưởng đến anh, Hà Mạn đã từ chức rồi.”

“Trước đó, vì anh nên cô ấy mới hủy hôn, nghe nói vì thế mà bị vị hôn phu đeo bám suốt.”

“Cô ấy thích anh. Tôi không tin anh không nhìn ra.”

“Cô ấy vì anh mà làm nhiều như vậy, đừng phụ lòng cô ấy.”

Giang Dịch im lặng rất lâu.

Lâu đến mức khiến tôi tưởng anh đã tắt máy.

Rồi tôi nghe thấy anh nói: “Biết rồi.”

4

Nửa bên giường lõm xuống.

Giang Dịch cũng nằm xuống.

Bình thường anh sẽ ôm tôi từ phía sau.

Nhưng giờ đây, chúng tôi nằm quay lưng về phía nhau.

Khoảng cách ở giữa như một cái hố sâu không thể lấp đầy.

Điện thoại anh sáng cả đêm.

Sáng hôm sau, sau khi Giang Dịch ra ngoài, tôi không đến công ty.

Vì cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, tôi xin nghỉ để đến bệnh viện.

Tại đó, tôi tình cờ gặp Dương Đức.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

“Tôi mời anh một ly cà phê nhé.” Tôi nói.

Dương Đức thẳng thắn đáp: “Cà phê thì không cần đâu, tôi biết cô muốn hỏi gì. Là chuyện về Hà Mạn, đúng không?”