5

Anh ta liếc nhìn cô ấy, rồi quét mắt ra cửa. Tôi và đồng nghiệp suýt bị phát hiện, vội vàng né sang bên.

Thư ký nói xong, vẻ mặt anh ta lập tức dịu lại, còn khẽ gãi mũi, khóe miệng kéo lên một nụ cười, không còn vẻ hùng hổ vừa rồi, thậm chí có chút dịu dàng.

Trực giác mách bảo tôi, anh ta dành cho chị thư ký này một thứ tình cảm đặc biệt.

“Ôn Ninh đúng là thư ký lâu năm bên cạnh tổng Tần, chỉ vài câu đã trấn được anh ta.”

“Đúng thế, bao nhiêu năm nay chỉ có cô ấy trụ lại được. Tổng Tần kén chọn thế mà Ôn Ninh vẫn làm thư ký, chắc chắn phải có bản lĩnh.”

“Ai da, có chút ship rồi nha. Nói chứ em gái tổng Tần đã kết hôn mà anh ta vẫn chưa, có phải đang đợi thư ký Ôn không?”

“Tổng Tần chưa kết hôn á? Tôi thấy anh ta đeo nhẫn ở ngón áp út mà, nhưng đúng là chưa nghe tin cưới xin, chắc kín tiếng thôi.”

“Em gái anh ta cưới thì rình rang cả thành phố biết, anh ta cưới sao kín được. Chắc là chưa.”

“Đeo nhẫn chưa chắc là cưới, như Tán Tán đây cũng đeo, vẫn độc thân như thường.”

“Thế thì tôi tiếp tục ship tổng Tần với thư ký Ôn nhé, trai tài gái sắc nhìn đẹp quá trời!”

“Hôm nay là sinh nhật thư ký Ôn, mấy người biết chưa? Sáng nay tôi đưa tài liệu, thấy trên bàn sếp có một cái hộp, tôi nhận ra thương hiệu ngay, là dây chuyền đó! Tsk tsk…”

Đồng nghiệp rôm rả bàn tán, tôi lại không kìm được liếc vào trong lần nữa.

Đúng là rất xứng.

Tự dưng tôi thấy hơi áy náy… có khi nào vì tôi say rượu làm loạn, nên anh ta không dám đến với người mình thích không?

Trước giờ tan ca, anh nhắn cho tôi rằng tối nay bận chút việc, bảo tôi về trước, không cần đợi.

Tôi hiểu ý gật đầu, định quay sang gọi cho Tần Vận Phi.

Chờ một lúc mới bắt máy, nhưng đầu bên kia cô ấy nói: “Tán Tán, tối nay tớ bận… ưm…”

Một tràng tiếng thở dồn dập truyền đến, tiếp theo là giọng trầm khàn, xen chút uất ức của Triệu Tiêu Văn: “Chuyên tâm chút.”

“…”

Tôi lập tức cúp máy, ném điện thoại sang bên, ủ rũ nằm vật trên sofa, tâm trí rối bời.

Giờ này, chắc anh ta đang ăn tối với cô thư ký ấy nhỉ?

Tôi rất muốn gọi một cú, nhưng như vậy thì tôi đã vượt quá giới hạn mất rồi.

Vốn dĩ chúng tôi đâu phải kiểu quan hệ được quyền quan tâm lịch trình của nhau.

Nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng thế này?

Rõ ràng luôn cố dặn mình giữ đúng vị trí, vậy mà vẫn không kiềm được lòng tham, muốn có thêm một chút gì đó.

Màn hình điện thoại dừng lại ở số của Tần Tự, nhưng ngón tay tôi mãi vẫn chưa bấm.

Đang do dự thì ở cửa vang lên tiếng mở khóa.

Tần Tự trở về.

Thấy tôi vẫn ngồi trên sofa, anh đưa cái túi trong tay ra hiệu tôi lại lấy, vừa cúi đầu đổi giày vừa nói: “Tối mai có một buổi tiệc thương mại, em đi cùng anh nhé?”

Hả? Tôi á?

Tôi thế này mà đi tiệc thương mại chẳng khác nào tiệm bán mặt nạ bị trộm — mất mặt toàn tập.

Tôi lắc đầu: “Không rảnh.”

Anh nhíu mày: “Không rảnh? Lại qua tìm Tần Vận Phi?”

“Không… hay là anh bảo thư ký Ôn đi cùng anh đi.”

Tần Tự liếc tôi một cái, khoanh tay dựa tường, giọng nhàn nhã:

“Tại sao? Không phải giờ làm, bảo cô ấy đi coi như tăng ca, phải trả lương gấp đôi, không kinh tế. Anh chỉ muốn em đi.”

Tôi trợn mắt lộ liễu. Đúng là tên tư bản đáng ghét! Gọi tôi thì không tính tăng ca à!

“Hơn nữa, bên đó yêu cầu phải dẫn theo người nhà. Em mới là người nhà của anh.”

Chưa kịp phản đối, anh đã nhét cái túi vào tay tôi: “Đi thử váy đi, anh chọn kỹ lắm rồi, chắc size chuẩn đấy.”

“Sao anh biết tôi mặc size gì?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trong túi, thuận miệng hỏi, hoàn toàn không để ý anh đang tiến lại gần.

Ánh mắt anh lóe lên chút tinh quái, xoa đầu tôi, cười khẽ: “Tất nhiên là… anh tự đo rồi.”

!!!

Đến nơi tổ chức tiệc, Tần Tự nói phải đi bàn một vụ hợp tác, bảo tôi tự đi dạo một lát.

Tôi lang thang trong sảnh thì bất ngờ gặp một gương mặt quen — Tiền Hoài.

Anh ta cầm một ly rượu vang đi tới, giơ ly ra như chạm nhẹ vào ly của tôi rồi ngửa đầu uống một ngụm.

“Chào chị dâu.”

Nhớ lại buổi xem mắt thất bại với anh ta trước đây, tôi hơi ngại: “Chào… chào.”

Trông thường ngày có vẻ lông bông, nhưng mặc vest vào lại ra dáng ra phết.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-cu-nga-o-tiec-cuoi/chuong-6