3

Nghe xong, Tần Tự nhướng mày, chỉ vào ngực mình, cười nhạt: “Bị cô cắn nát thế này rồi, tôi còn sạch sẽ sao? Ngoài cô thì tìm ai?”

“Với lại tối qua cô còn lỡ miệng nói vài bí mật nhỏ, tôi có ghi âm. Nếu cô không đồng ý, tôi không ngại công khai.”

“Bí mật gì?”

Tôi lo lắng, mồ hôi túa ra ướt cả tay.

Anh ta nhếch môi, mắt nheo lại đầy hứng thú: “Tất nhiên là loại khiến cô phải hét lên.”

Tôi nhanh chóng tua lại mọi ký ức xấu hổ không thể cho ai biết.

Không được, tuyệt đối không được!

Tôi còn muốn giữ thể diện!

Nhìn vẻ mặt đắc ý kia, tôi còn nghi ngờ tối qua mình say rồi chửi anh ta nữa chứ… vì bình thường rảnh rỗi tôi vẫn hay ngồi vẽ vòng tròn nguyền rủa anh ta mà.

Cân nhắc thiệt hơn, tôi đồng ý với yêu cầu của anh ta.

Kết hôn.

Buổi sáng vừa gật đầu, buổi chiều đã đi lấy giấy chứng nhận.

Lúc cầm tờ giấy đỏ, tâm trạng anh ta như được thăng cấp, cười tươi như một thằng ngốc.

Chắc là thấy em gái kết hôn, bản thân cũng sốt ruột, nên không chờ thêm được nữa.

Giờ thì hay rồi, anh ta cũng đã yên bề gia thất, chẳng ai dám “ong bướm” nữa, cười vui như trúng số.

Tối đó, anh ta đề nghị tôi dọn đến sống chung. Tôi lập tức từ chối.

Ở chung rồi, để anh ta tận mắt thấy tôi vừa lười vừa ngốc, lại hay ngủ nướng, trì hoãn, mau nước mắt, nói nhiều, làm việc vụng về… không khéo sẽ bị anh ta đá khỏi nhà ngay.

Nghĩ đến cảnh đó, tôi lắc đầu quầy quậy: “Không, không được.”

Nhưng Tần Tự vẫn kiên quyết: “Em không ở với anh, anh biết ăn nói sao với bố mẹ? Lấy vợ rồi mà còn sống riêng, truyền ra ngoài thì anh còn mặt mũi làm ăn gì?”

Không còn cách nào, tôi ngoan ngoãn thu dọn đồ theo anh ta về.

Ai bảo tôi là người có lỗi trước.

Anh ta còn nói muốn tổ chức đám cưới, nhưng tôi lý lẽ đầy mình để từ chối.

“Tôi sợ xã giao, với lại kết hôn rườm rà lắm. Như Phi Phi cưới xong mệt muốn chết. Chúng ta như này, anh đeo nhẫn lên tay là ai cũng biết rồi, khỏi cần bày vẽ.”

Chuyện này, Tần Tự cũng không ép nữa.

Anh ta có nhà riêng, mới tinh, chắc vừa hoàn thiện nội thất.

“Anh mua nhà ở đây làm gì vậy?”

Tôi đứng ở ban công sát đất nhìn ra ngoài — đây là khu nhà ven sông tôi từng thích nhất. Từ ban công có thể phóng tầm mắt ngắm cả thành phố và biển gần kề, trời đẹp còn được ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian.

Sống trong căn nhà như vậy từng là giấc mơ của tôi, nhưng giá nhà chỉ cho phép tôi mơ thôi.

Giấc mơ của tôi, Tần Tự chỉ cần “nhích tay” là có, khiến tôi không khỏi ghen tỵ.

“Anh… ờ, thích thì mua thôi.”

Đúng là bọn nhà giàu, tốt nhất nên tách riêng ra một hành tinh mà sống!

Dù sao cũng là ở nhà người khác, lại là người vốn đã có thành kiến với tôi, tôi đành thu mình lại, sống thật cẩn trọng.

Tôi ở căn phòng sát phòng ngủ chính của anh ta, phòng có ban công riêng, nối liền ban công của phòng anh.

Mỗi khi nghe tiếng mở cửa ban công bên cạnh, tôi lập tức bật dậy, tuyệt đối không dám nằm nướng.

Thấy tôi chỉnh tề xuất hiện, anh ta còn thỉnh thoảng trêu: “Ồ, hôm nay chịu dậy sớm xem mặt trời mọc từ đâu à?”

Trước đây ở với Tần Vận Phi, tôi toàn ôm cô ấy ngủ đến trưa.

Ăn sáng xong, tôi giành phần rửa bát, nhưng mới ăn hết nửa cái bánh bao thì anh ta đã rửa sạch cả đống bát đĩa.

Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã chủ động chở tôi đi làm.

Tiền bạc thì cực kỳ hào phóng, mỗi lần chuyển khoản tôi phải đếm xem có bao nhiêu số 0.

Tính ra, sau khi ly hôn, tôi hoàn toàn có thể mua một căn hộ ven sông giống vậy, rồi bao dưỡng một cậu trai 18 tuổi… Cuộc đời sáng sủa hẳn lên.

Trên đường đi làm, tôi vui vẻ nghĩ.

“Nghĩ gì mà chảy cả nước miếng thế?”

Giọng Tần Tự kéo tôi về thực tại. Tôi quay đầu lại, thấy anh ta một tay đặt lên vô lăng, ngón tay gõ nhịp, ánh mắt lơ đãng nhìn tôi.

“Nghĩ trai… đẹp…”

Tôi khựng lại, thấy mặt Tần Tự lập tức sầm xuống.

“Khụ, nghĩ xem dự án quảng cáo sắp tới nên tìm loại người đại diện nào thôi.”

“Không được tìm nam.”

“Quảng cáo đồ lót nam mà không tìm nam…?”

Anh ta lạnh giọng: “Dự án này xong đổi ba nhóm phụ trách. Xuống xe.”

Cả ngày hôm đó, hình ảnh gương mặt u ám của Tần Tự cứ quanh quẩn trong đầu, bảo không sợ là nói dối.