2

“Cậu cũng biết chọn ghê, Lâm Tán! Đây là bạn anh tớ đẹp trai nhất, chỉ hơi đào hoa thôi, bạn gái nhiều nhưng nhà gia giáo nghiêm, cưới rồi sẽ ngoan.”

Tôi khoát tay: Ừ, chuyện nhỏ.

Đàn ông có thể giả vờ tốt bụng, nhưng nhan sắc thì không giả được.

Hơn nữa chồng đẹp thì vợ cũng nở mày nở mặt, mà tôi thì rất hư vinh.

Chỉ muốn nghe người khác trầm trồ: “Wow~ chồng cậu đẹp trai quá!”

Hê hê.

Hôm đó Tần Vận Phi bận việc, bảo tôi đi trước.

Vừa đến cửa phòng riêng, tôi nghe thấy tiếng Tần Tự bên trong.

Tiền Hoài hỏi: “Anh Tự, cô ấy là bạn của Vận Phi, chắc anh cũng hiểu rõ chứ?”

Giọng Tần Tự lười nhác vang lên: “Cô ta hả, lười, ngốc, thích ngủ, hay trì hoãn, mau nước mắt, nói nhiều, làm việc vụng về. Bố mẹ cậu chắc chắn sẽ không thích.”

Tiền Hoài có chút thất vọng, nhìn ảnh tôi thở dài: “Thật ra nhìn ảnh thì tôi thích, dáng vẻ cũng hợp gu bố mẹ tôi, nhưng nhiều tật vậy chắc không được rồi.”

“Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng thích, vì…”

Giọng anh ta bỗng dừng, tôi ghé mắt nhìn vào thì thấy anh ta cúi sát Tiền Hoài thì thầm.

Chắc là đang nói mấy câu xấu xa hơn nữa về tôi.

Tức thì tức, nhưng nói thật thì… cũng đúng.

Được rồi, anh giỏi.

Quả nhiên, buổi gặp gỡ đó hủy. Tiền Hoài liên tục xin lỗi, khéo léo từ chối.

Từ đó tôi cố tránh xa Tần Tự, anh ta còn ghét tôi hơn tôi tưởng.

Đến hôm Tần Vận Phi kết hôn, cô ấy sắp xếp cho tôi ngồi bàn chính, mà chỗ trống duy nhất lại kẹp giữa anh ta và mẹ anh ta.

Ủa? Hai mẹ con cãi nhau à?

Bác Tần đối xử với tôi như con gái, ngồi cạnh bà thì tôi vui, nhưng cạnh Tần Tự thì thôi, sợ anh ta lại đi nói xấu với mối xem mắt mới của tôi: “Tham ăn, uống khỏe.”

May mà sau đó anh ta bị Tiền Hoài rủ đi uống rượu, tôi mới được yên ổn ăn uống.

Ai ngờ tránh đâu không tránh, cuối cùng lại ngã gọn vào lòng anh ta.

Trong ký ức, tối qua tôi cứ dụi đầu vào ngực anh ta, anh ta đẩy tôi ra thì tôi lại ôm chặt, tìm thấy môi liền hôn.

Mà công nhận môi anh ta mềm, hôn thích thật.

Thậm chí… tôi còn xé rách áo anh ta, để lại không ít dấu vết “khó nói”.

Quan trọng là… anh ta chẳng hề ngăn cản!

Tôi hoảng hốt cắt ngang dòng hồi tưởng, vội mặc quần áo, định chuồn khỏi nhà họ Tần.

Ai ngờ vừa ra cửa đã đụng Tần Tự đang chuẩn bị đi làm.

Anh ta thì trông như chẳng có gì xảy ra, thậm chí tâm trạng còn tốt, hiếm khi mỉm cười chào: “Cùng đi làm?”

Hay lắm, trong năm chữ có hai chữ khiến tôi sợ:

Cùng.

Đi làm.

Tôi rùng mình, thấy nụ cười kia đáng sợ chết đi được.

Tần Vận Phi từng bảo, anh trai cô ấy là người rất kiềm chế, gần ba mươi tuổi mà chưa từng yêu ai. Ngoại hình, tài sản đều miễn chê, không thiếu gái chủ động tiếp cận, nhưng đều bị anh ta đuổi.

Còn tôi thì không chỉ lao vào, hôn, mà còn… làm đủ trò!

Thật tuyệt, nạn nhân hiện tại vô cùng bức xúc.

Anh ta vẫn chưa chịu đi, đứng bên chiếc Maybach nhìn tôi chằm chằm.

Sau một hồi đấu tranh, tôi lấy hết can đảm bước lại.

Lấy đà, tôi nói lời xin lỗi, còn yếu ớt biện minh: “Xin lỗi, tôi tưởng mình đâm vào tường nên mới như thế.”

Anh ta cười lạnh, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Tôi lùi lại một bước, không phải chứ anh trai, thù dai kiểu này à?

Cởi đến nửa chừng, anh ta để lộ cơ ngực rắn chắc.

Tối qua chỉ lo sờ, đâu có để ý… đẹp vậy.

Khoan! Sai trọng tâm rồi, anh ta là muốn cho tôi thấy loạt dấu hôn, vết cào đầy tội chứng trên ngực.

“Tôi thấy cô đúng là đói thật, tường mà cũng vừa cắn vừa hôn được.”

Tần Tự tiến thêm một bước: “Nói đi, giải quyết thế nào?”

“Xin lỗi…”

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết quỳ xuống xin lỗi.

Anh ta không thiếu tiền, chuyện bồi thường tôi cũng bó tay.

“Xin lỗi vô dụng, Lâm Tán.”

Anh ta cài lại áo, nghiêm túc nói: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi.”

Tôi bất lực, buông xuôi: “Vậy anh muốn thế nào, tôi bù đắp được gì thì cứ nói.”

“Cô kết hôn với tôi…”

Tôi trố mắt.

Không để ý phản ứng của tôi, anh ta nói tiếp: “Kết hôn với tôi để chặn mấy cô bám theo.”

À, thì ra là muốn cưới giả để tránh đào hoa.

“Tốt nhất anh cưới cô Tô hôm qua ba mẹ dẫn anh đi xem mắt, hai người xứng đôi, tiện thể kết thông gia.”