Đám cưới của bạn thân, tôi lỡ uống quá chén, ngã nhào vào lòng anh trai của cô ấy.
Tỉnh rượu xong, tôi run bần bật, vì anh ấy vốn chẳng ưa gì tôi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đi xin lỗi, còn cố gắng biện minh:
“Xin lỗi, tôi tưởng mình đâm vào tường nên mới như thế.”
Anh bật cười lạnh, kéo hờ cúc áo sơ mi, để lộ trước ngực đầy dấu hôn lộn xộn.
“Vậy chắc cô đói lắm rồi, đến tường cũng vừa cắn vừa hôn được.”
1
Tôi nói với bạn thân rằng muốn được ăn tiệc cưới, cô ấy lập tức vỗ ngực đảm bảo:
“Bao hết cho cậu! Đảm bảo cho cậu một bất ngờ!”
Lúc đó tôi tưởng cô ấy chỉ nói đùa, không ngờ một tháng sau, cô ấy thật sự kết hôn chớp nhoáng với người mà gia đình sắp đặt, chỉ để cho tôi được “mở mang tầm mắt” một bữa tiệc thượng lưu.
Dù miệng trách cô ấy quá bốc đồng, nhưng khi nhìn thấy tôm hùm Úc ở tiệc cưới, tôi lập tức chẳng nhấc nổi chân đi chỗ khác.
Dù sao thì đây cũng là đám cưới của tiểu thư út nhà giàu nhất thành phố, độ xa hoa khỏi phải bàn.
Tiệc cưới đương nhiên cũng không thể tầm thường.
Sau khi rơi tượng trưng hai giọt nước mắt “lưu luyến”, tôi bắt đầu ăn nhiệt tình: chén sạch một đĩa thịt kho tàu, hai đĩa cua lông, ba đĩa cá vược hấp.
Nhìn cô ấy và người đàn ông trên sân khấu trao nhẫn rồi hôn nhau, tôi thấy hơi nặng lòng, có chút tiếc nuối.
Không kìm được, tôi lại rót thêm hai ly rượu cho mình, hoàn toàn quên mất tửu lượng kém và tửu phẩm tệ của bản thân.
Uống hết ly này tới ly khác, tiệc còn chưa kết thúc tôi đã say mèm.
Loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh nôn, bước ra đầu óc vẫn quay cuồng, chân bước chập chờn, ngẩng đầu đi loạn xạ.
Không cẩn thận, tôi đụng phải một thứ gì đó.
Sờ vào thấy cứng cứng, rắn chắc, giống như một bức tường, tựa vào còn khá dễ chịu.
Tôi bèn vùi đầu vào đó… rồi ngủ luôn.
Tỉnh dậy thì tôi đang ở nhà Tần Vận Phi.
Ý thức dần dần quay lại, chuyện tối qua như một cuốn phim tua chậm hiện lên trong đầu.
Một gương mặt quen thuộc nhưng đáng ghét bỗng trở nên rõ ràng.
Chết tiệt!
Thứ cứng cứng mà tối qua tôi dựa vào không phải là bức tường, mà là anh trai của Tần Vận Phi – Tần Tự!
Còn là sếp trực tiếp của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, nhờ mối quan hệ thân thiết như chị em sinh tử với Tần Vận Phi, tôi thuận lợi vào làm ở công ty nhà cô ấy.
Ban đầu là ở vị trí kỹ thuật, ngày nào cũng phải theo Tần Tự đi công tác, họp hành.
Kết quả là Tần Vận Phi chê tôi bận quá không có thời gian chơi với cô ấy, liền bảo anh trai điều tôi sang một bộ phận nhàn rỗi hơn.
Tôi thì mừng hết lớn, việc ít lương cao, đúng như ý tôi muốn.
Nhưng Tần Tự thì không vui, nói công ty không nuôi người ăn không ngồi rồi, Tần Vận Phi lập tức đập bàn, kiêu ngạo nói:
“Hừ, em chẳng lẽ nuôi không nổi cô ấy chắc? Ký đi, cho người!”
Rồi quay sang tôi: “Tối nay bao mười anh người mẫu ăn mừng cậu nghỉ việc, mau viết đơn đi.”
Có lẽ sợ em gái thật sự đi gây chuyện bên ngoài, Tần Tự cũng nóng mặt: “Em dám!”
“Anh dám xem em có dám không?”
Cuối cùng Tần Tự chọn thỏa hiệp, lạnh lùng ký vào đơn điều chuyển thay vì đơn nghỉ việc.
Từ đó về sau, anh ta gần như chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt.
Mỗi lần tôi đến nhà Tần Vận Phi chơi, anh ta luôn ngồi cạnh với vẻ mặt khó chịu, nhìn chằm chằm khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Chắc là đang ngầm lên án chuyện tôi ăn lương mà chẳng làm gì.
Nói chung anh ta khá ghét tôi, nhưng tôi thì có “ô dù” lớn, ai làm gì được.
Nhất là lần Tần Vận Phi nói tôi mãi độc thân là không được, cần cho tôi một mái nhà.
Bị em gái ép, Tần Tự đen mặt đưa thông tin một người bạn của mình.
Cha mẹ tôi mất sớm, nhiều năm nay sống một mình, cũng ít bạn bè, thường tự xoay xở.
Tần Vận Phi là người ở bên tôi lâu nhất, trong lòng nhau, chúng tôi đều là người thân.
Cô ấy lo lắng nhất chính là chuyện hôn nhân của tôi, biết tôi khao khát một gia đình trọn vẹn để bù đắp nỗi tiếc nuối thiếu vắng cha mẹ.
Ban đầu cô ấy định gả tôi cho anh trai mình, kết thông gia, nhưng nghĩ tới thái độ của Tần Tự với tôi thì lập tức bỏ ý định.
“Không được, không được, cậu lấy anh tớ thà lấy Đinh Đinh của tớ còn hơn, cậu xem nó thích cậu biết bao.”
Đinh Đinh là con chó nhà Tần Vận Phi, thân với tôi nhất, cứ hay dụi vào lòng tôi.
“Xớ rớ, Đinh Đinh là con cưng của cậu, đừng hòng chiếm tiện nghi!”
Đùa thì đùa vậy, cô ấy vẫn nghiêm túc giới thiệu cho tôi mấy anh chàng độc thân chất lượng trong giới.
Tôi liếc một vòng, chọn người đẹp trai nhất để gặp.