Tôi rút tay lại.
“Con không về.”
Nụ cười trên mặt Liễu Mẫn giữ được ba giây.
“Đứa trẻ này…”
“Chị,” thím Chu đứng ở cửa, “bên đồn công an nói rồi, trong thời gian điều tra thì đứa nhỏ ở tạm nhà tôi.”
“Chị cũng đừng vội, chuyện điều tra rõ ràng rồi sẽ ổn thôi.”
Liễu Mẫn nhìn thím Chu, rồi nhìn tôi.
Độ cong nơi khóe miệng từ từ ép thẳng lại.
“Được.”
Bà quay người đi.
Đi được ba bước, quay đầu nhìn tôi một cái.
Không phải ánh mắt mẹ nhìn con.
Là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi.
Tôi đã thấy ánh mắt đó vô số lần trong tầng hầm.
Khác biệt duy nhất là, lần này người nhìn tôi… là mẹ tôi.
04
Ba ngày tiếp theo, Liễu Mẫn không đến nữa.
Yên tĩnh đến bất thường.
Kiếp trước bà cũng như vậy. Trước khi ra tay, bà luôn rất yên lặng.
Tôi sống ở nhà thím Chu, ban ngày giúp cho gà ăn, thu quần áo, buổi tối co mình trên chiếc giường nhỏ suy nghĩ.
Cơ thể của một đứa trẻ tám tuổi, chứa ký ức mười chín năm, cảm giác giống như mặc một chiếc áo quá chật — chỗ nào cũng bị bó.
Ngày thứ tư, cảnh sát Lâm đến.
Anh ngồi trong gian chính nhà thím Chu, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Khương Hoà, chủ sở hữu số 171 đường Hợp Hưng tên là Trần Quý, có quan hệ đồng hương với Triệu Đức Phát mà cháu nói.”
“Tầng hầm có dấu vết cải tạo, ổ khóa được gắn thêm sau, cửa sổ đúng là từng bị hàn kín.”
“Nhưng hiện tại nơi đó trống, chưa phát hiện người bị giam giữ.”
Tôi gật đầu.
Kiếp trước, tôi bị đưa vào đó ngày 14 tháng 3.
Hôm nay mới là ngày 13 tháng 3.
Nếu tôi không trọng sinh, giờ này ngày mai tôi đã ở sau cánh cửa sắt đó rồi.
“Chú ơi, chú đã kiểm tra Triệu Đức Phát chưa?”
“Rồi.” Cảnh sát Lâm mở sổ ghi chép, “Triệu Đức Phát, 43 tuổi, người trấn Hồng Kiều, có tiền án — năm 2011 từng bị kết án hai năm vì lừa bán trẻ em.”
Hai năm.
Bắt cóc con của người khác, nhốt vào tầng hầm, chỉ bị phạt hai năm.
Tôi siết chặt góc áo.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau đến tỉnh táo.
“Vậy là chú đã tra được,” tôi nói, “ông ta không phải chú họ của cháu. Ông ta là kẻ buôn người.”
“Mẹ cháu quen kẻ buôn người, còn bảo cháu đi theo hắn.”
Cảnh sát Lâm im lặng một lúc.
“Khương Hoà, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng có vài chuyện… về mặt thủ tục cần thời gian.”
Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu.
“Cháu tạm thời đừng về nhà.”
Sau khi anh rời đi, tôi ngồi trên bậc cửa ngẩn người.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một chuyện.
Thủ tục cần thời gian.
Kiếp trước, Triệu Đức Phát từng nuôi không chỉ một đứa trẻ trong tầng hầm.
Tôi từng thấy trong góc chất đống quần áo cũ, đủ kích cỡ, đủ năm tháng.
Có một chiếc áo bông đỏ rất nhỏ, cổ áo thêu một bông hoa dành dành màu trắng.
Hồi nhỏ chị tôi có một chiếc giống hệt.
Sáng ngày thứ năm, tôi gặp dì Triệu hàng xóm trước cửa nhà thím Chu.
Bà xách giỏ rau, nhìn thấy tôi liền vô thức quay đầu, bước nhanh định đi.
“Dì Triệu.”
Bà dừng lại, cười gượng.
“Hoà Hoà à, ở nhà chị Chu có ổn không?”
“Dì Triệu, dì còn nhớ chị cháu không?”
Nụ cười của bà cứng lại.
“Khương Tuệ. Năm năm trước rời đi. Mẹ cháu nói chị theo ba xuống phía Nam.”
“Nhưng ba cháu hoàn toàn không biết chuyện này.”
Chiếc giỏ rau trong tay dì Triệu rung lên.
“Hoà Hoà, chuyện này… con hỏi mẹ con đi.”
“Mẹ cháu sẽ không nói cho cháu.”
“Dì Triệu, ngày chị cháu đi, có phải cũng có một chiếc xe van màu xám không?”
Mặt dì Triệu lập tức trắng bệch.
Hai cây hành trong giỏ lăn ra ngoài, bà cúi xuống nhặt, tay run đến mức nhặt ba lần mới được.
“Đừng hỏi nữa.”
Bà gần như chạy đi.
Nhưng tôi đã có được câu trả lời.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Trên trần nhà có một vết nứt, ngoằn ngoèo, giống hệt hàng chữ trên tường tầng hầm.
“Khương Tuệ, 10 tuổi, mẹ nói đi học.”
Chị ơi.
Đời này, em nhất định sẽ tìm được chị.
05
Ngày thứ sáu.
Buổi chiều.

