Khi cha ruột, vị tỷ phú giàu nhất, tìm thấy tôi, tôi đang quỳ gối ăn xin ngoài phố.
Tháng Chạp gió lạnh cắt da, “giả thiên kim” khoác áo phao dày cộp, còn tôi rách rưới, toàn thân tím tái.
Kiếp trước, tôi vốn chẳng muốn tranh giành gì với cô ta, thế mà chính cô ta đã giet chet con chó của tôi, cướp đoạt tình thương của cha mẹ, chiếm đoạt sản nghiệp vốn thuộc về tôi.
Thậm chí, cái chet đầy nhục nhã của tôi, đều do cô ta bày mưu hãm hại!
Cha ruột siết chặt tôi trong vòng tay, thề sẽ bù đắp tất cả.
Tôi lạnh lùng nhìn “giả thiên kim” đang khoác tay mẹ ruột, khóe môi khẽ nhếch:
Rắn độc… nên bắt đầu giet từ đâu đây?
…
Cha cẩn thận bế tôi đặt vào ghế phụ, lại tăng nhiệt độ trong xe.
Tần Dao thấy tôi chiếm chỗ quen thuộc của mình, môi mím chặt, trừng mắt một cái rồi quay đầu nhào vào lòng mẹ.
“Mẹ… nóng quá…”
Tôi ngẩng nhìn mẹ, để lộ ánh mắt khao khát đầy tủi thân.
Trái tim bà co thắt, cúi đầu dỗ dành Tần Dao:
“Ông xã, hay hạ nhiệt độ một chút?”
Tôi nhếch môi cười lạnh.
Đấy, người mẹ ruột của tôi là thế đấy, đối với tôi chỉ có áy náy, còn tình thương đều dành cho cô ta.
“Nguyệt Nguyệt vừa chịu lạnh, không thể để bị cảm nữa.”
Cha cau mày, không đồng ý, rồi nhìn sang tôi.
Thấy tôi mềm oặt, hơi thở yếu ớt, ông giật mình, vội đặt tay lên trán tôi:
“Nóng quá! Mau đến bệnh viện!”
Ở bệnh viện, họ làm đủ loại xét nghiệm.
Khi lấy máu, tôi tự xắn tay áo, để lộ cánh tay rám nắng nâu đen, chi chít sẹo: vết bỏng, vết roi… vết cũ chưa lành, vết mới lại chồng lên, không chỗ nào nguyên vẹn.
Tất cả là do cha mẹ nuôi đánh đập.
Họ bắt tôi đi ăn xin, không xin được thì đánh.
Thậm chí còn định bán nội tạng của tôi, chỉ vì tôi khóc lóc cầu xin, hứa sẽ lấy chồng để đổi sính lễ, họ mới tạm tha.
Một kiếp sống không chút nhân phẩm.
Nhưng vốn dĩ, tôi đâu phải chịu như thế
là họ lén tráo đổi tôi và Tần Dao, cướp đoạt cuộc đời tôi.
Tần Dao thấy cảnh ấy, lập tức nhào vào lòng mẹ, hét toáng:
“Mẹ ơi, ma kìa!!!”
Tôi khẽ rụt người, kim tiêm trượt khỏi tĩnh mạch, máu trào ra.
“Vô lễ!”
Cha giận dữ liếc Tần Dao một cái.
“Nguyệt Nguyệt, cha sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa cho con!”
Tôi cúi đầu.
Kiếp trước, tôi sợ họ lo lắng nên luôn giấu giếm, mùa hè cũng mặc áo dài quần dài, họ lại cho rằng tôi quái dị.
Kiếp này, cứ để họ đau lòng đến tận xương.
Kết quả kiểm tra: suy dinh dưỡng nặng, thiếu máu, viêm da diện rộng, viêm phổi mạn tính.
Cha cầm tờ kết quả, run rẩy vì giận, hồi lâu mới bước đến ôm chặt tôi:
“Nguyệt Nguyệt, yên tâm, những kẻ từng hại con, cha sẽ không tha cho bất cứ ai!”
Không cần nhìn cũng biết, Tần Dao chắc chắn đang căng thẳng tột độ
dù gì, bọn khốn đó mới chính là cha mẹ ruột của cô ta.
Nếu cha ruột của tôi cho họ ngồi tù, vở kịch “thiên kim giả” của cô ta coi như chấm hết.
Tôi khẽ lên tiếng, giọng đượm lo lắng:
“Cha… dẫu sao họ cũng nuôi con mười tám năm. Nếu cha ra tay, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cha. Đây là chuyện nhà, con không muốn làm khó cha. Chỉ cần cha chịu đưa con về, con đã biết ơn rồi. Chuyện cũ… bỏ qua đi.”
Từng lời nhẫn nhịn, từng chữ xa cách.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.
Cha vuốt đầu tôi, đầy xót xa:
“Nguyệt Nguyệt thật hiểu chuyện.”
Trên đường về, cha sắp xếp cho tôi bảo mẫu, tài xế, thậm chí cả chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ tâm lý riêng.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy gương mặt Tần Dao tràn đầy oán hận
bởi đây là đãi ngộ ngay cả cô ta cũng chưa từng có.
Lo xong mọi việc, cha đưa tôi hai tấm thẻ:
“Một thẻ có mười triệu, cho con tiêu vặt. Thẻ kia nối thẳng với tài khoản của cha, con muốn tiêu bao nhiêu cũng được.”
Tôi nghe tiếng Tần Dao hít mạnh
dù cô ta và em trai Tần Minh mỗi tháng chỉ được năm vạn tiền tiêu vặt, mười triệu quả là con số kinh hoàng.
Tôi khẽ nhếch môi:
Đêm nay, hẳn họ sẽ bắt đầu “diễn trò”…
Về đến nhà,
Tần Minh tung tăng chạy ra, ôm cha mẹ và Tần Dao từng người một, bỏ mặc tôi đứng đó.
Mẹ thoáng lúng túng nhìn tôi.
Tôi chỉ cười, không ngạc nhiên.
Kiếp trước cũng vậy.
Tần Dao từng bịa đặt rằng tôi giả nhân giả nghĩa, sẽ cướp mất tình thương của cha mẹ, khiến cậu bé mười t/uổi sớm nảy sinh ác cảm.
Hơn nữa
kiếp trước, ngay ngày đầu con chó nhỏ Đa Đa về nhà, Tần Dao đã hãm hại, vu cho Đa Đa cắn Tần Minh.
Cha tôi tức giận, ném chet Đa Đa, còn tát tôi, cấm khóc.
Nhưng Đa Đa mới bốn tháng, răng sữa làm sao cắn ai bị thương?
“Minh Minh, đây là chị ruột của con.”
Mẹ nhẹ nhàng kéo tay em.
Nhưng cậu bé lập tức ôm chặt Tần Dao, tròn mắt hét:
“Chị thối, tôi không cần! Tôi chỉ có một chị thôi!”
Đúng lúc ấy, Tần Dao rưng rưng:
“Ba mẹ, em gái Nguyệt Nguyệt về rồi… hai người có đuổi con đi không? Con chỉ còn ba mẹ thôi… Đừng đuổi con, con sẽ ngoan, sẽ không tranh với em đâu…”
Mẹ mềm lòng, vội ôm cô ta:
“Sao lại thế? Mẹ thương Dao Dao nhất, sao nỡ đuổi con đi?”