Giờ nhìn lại, là tôi đã quá đánh giá cao bản thân, và đánh giá sai cuộc hôn nhân này.

Tôi bỗng muốn bật cười, khoé môi cũng giật nhẹ một cái.

“Đúng, tôi thực dụng.” Giọng tôi vang lên, lạnh đến rợn người:

“Hai vạn đồng không phải nhiều. Nhưng hai vạn đó có thể giúp tôi trả được ba tháng tiền nhà.

Có thể giúp tôi đóng học phí lớp múa mà con gái tôi ao ước suốt cả năm trời.

Có thể giúp tôi trả viện phí hai ngàn cho ca phẫu thuật ngón tay của con, để tôi không phải hạ mình đi vay từng đồng, không phải nghe tiếng người khác mắng con tôi là ‘đứa con gái yếu đuối làm màu’ qua điện thoại.”

Căn phòng khách im lặng như chết.

Chỉ còn lại tiếng tôi, bình tĩnh mà nặng nề.

Mẹ chồng há miệng, nhưng không thốt nên lời. Bố chồng quay mặt sang chỗ khác.

Chị dâu cúi đầu, nghịch ngón tay với bộ móng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Tiêu Triết tránh ánh mắt tôi, không biết nên đáp thế nào.

Tôi bước lên một bước, ép sát anh ta: “Đã không nhiều, vậy tại sao anh có thể dễ dàng đưa cho cháu mình, mà lại tiếc không đưa cho con gái ruột?”

“Anh…” Tiêu Triết mấp máy môi, lại không nói được gì.

Anh cả là người thân của anh, chị dâu và cháu cần được giúp đỡ.

Còn tôi và con gái, chẳng là gì cả.

Tôi nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh ta, bật cười lạnh, rồi thẳng tay đuổi cả nhà họ Tiêu ra khỏi cửa.

6

Những ngày sau đó, tôi ở lại nhà bố mẹ.

Ban ngày công ty vẫn bận bịu, họp online liên tục, tôi ôm máy tính ngồi trong căn phòng nhỏ hồi còn độc thân, gõ bàn phím lách cách không ngừng.

Điềm Điềm chơi với ông bà ngoại ở ngoài phòng, lúc thì xem hoạt hình, lúc lại nghịch mấy món đồ chơi cũ mà bà ngoại lục ra, rất ngoan, hầu như không làm phiền tôi.

Chỉ thỉnh thoảng, con bé mới bám vào khung cửa, ló đầu vào, khe khẽ hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ làm việc xong chưa?”

Tôi vẫy tay, con liền chạy vào, chui vào chiếc ghế bên cạnh tôi, ngồi im lặng không nói gì, cũng không quấy rầy.

Bố mẹ tôi biết tôi đang buồn nên luôn tìm cách nấu những món ngon để dỗ dành.

Bữa cơm lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười.

Họ không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi và con gái một cách chu đáo.

Đôi khi, tôi cũng cầm điện thoại lên, lướt một chút mạng xã hội.

Nghe nói sau khi rời khỏi nhà tôi hôm đó, Tiêu Triết sống không mấy yên ổn.

Bởi vì tôi kiên quyết đòi ly hôn, dứt khoát dắt theo Điềm Điềm rời đi, nên thái độ của bố mẹ chồng với chị dâu cũng thay đổi chỉ sau một đêm.

Có lần, mẹ chồng còn thở dài trước mặt họ hàng, nửa thật nửa giả:

“Nếu không phải có người quá khôn khéo, thì Tết nhất làm sao đến nỗi tan cả nhà ra thế này?”

Không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu đang nói đến ai.

Nghe nói lúc đó mặt chị dâu trắng bệch, đặt đũa xuống bàn mà không nói được gì.

Còn em chồng, kể từ sau cuộc điện thoại lần trước với tôi, khi biết rõ những gì anh trai mình đã làm, cũng không còn đến khuyên nhủ gì nữa.

Riêng Tiêu Triết thì như người mất hồn.

Người thân đến chúc Tết cũng không thấy mặt, suốt ngày ru rú trong nhà, tỉnh dậy là uống rượu, sống lờ đờ vô định.

Tôi nhìn thấy những điều đó mà trong lòng không gợn chút sóng nào, thậm chí còn đăng ảnh hai mẹ con đi công viên ngắm pháo hoa lên mạng.

Không ngờ Tiêu Triết biết được, liền đuổi đến tận công viên.

Anh ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con gái, lập tức chạy đến xin lỗi.

Trên người vẫn còn mùi rượu, tôi không muốn nhìn mặt anh ta.

Ai ngờ ánh mắt của anh ta như dính chặt vào con gái, nhất quyết không chịu rời đi.

Vài ngày không gặp, anh ta gầy đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu, râu ria mọc đầy. Ánh mắt lạc lõng dừng lại trên người con, giọng khàn đặc:

“Điềm Điềm…”

Con bé có chút sợ, khẽ núp ra sau lưng tôi, nhỏ giọng gọi một tiếng:

“Bố…”

Hốc mắt Tiêu Triết gần như đỏ lên ngay tức khắc.

Anh ta nhìn tôi, lại nhìn con gái đang rụt rè nép vào chân mẹ,

khuôn mặt mà tôi từng nghĩ là có thể dựa dẫm cả đời, giờ lại đầy vẻ hối hận.

“Vũ Tình,” anh mở miệng, giọng nghẹn lại:

“Anh thấy ảnh em đăng rồi… Điềm Điềm cười thật tươi. Mấy ngày nay, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con bé, mà mở mắt ra thì căn nhà lại trống rỗng.”

Anh ta lau mặt:

“Anh sai rồi, Vũ Tình. Trước kia là anh không để tâm đến gia đình này, không để tâm đến em và con!”

“Hai vạn đó, dù bây giờ có phải đi vay, đi thế chấp, anh cũng nhất định trả lại cho em, không thiếu một đồng! Vũ Tình, cho anh thêm một cơ hội đi, được không? Mình về nhà sống lại với nhau, từ giờ anh sẽ nghe lời em hết, tiền bạc đều giao cho em quản, anh xin em, vì Điềm Điềm…”

Gió đêm lạnh buốt, thổi đến tê cả má.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, vừa đau khổ vừa cầu xin.

Tôi lặng lẽ nghe anh nói hết, sau đó lắc đầu.

“Tiêu Triết, điều tôi cần… không phải là hai vạn đồng.”

Giọng tôi giữa cơn gió đêm rõ ràng mà lạnh lùng:

“Mà là trách nhiệm của anh với gia đình này. Là việc trong lòng anh, phải đặt mái ấm nhỏ của chúng ta, đặt tôi và con, vào vị trí ưu tiên hàng đầu.”
CHƯƠNG 6 : https://vivutruyen.net/sau-bua-com-tat-nien/chuong-6/