4

Tan ca, đã là năm giờ rưỡi chiều.

Tôi đưa Điềm Điềm về nhà mẹ đẻ.

Trên bàn cơm, lần đầu tiên tôi nói với bố mẹ chuyện ly hôn.

“Nhà là do Tiêu Triết đứng tên mua, bao năm qua con cùng anh ấy trả góp, con dự định để luật sư tính toán lại tỉ lệ, bắt anh ấy trả phần tiền tương ứng.”

“Quyền nuôi Điềm Điềm con nhất định phải giành. Tiêu Triết không phải người cha tốt, con sẽ không để anh ta nuôi con gái con.”

“Còn tiền tiết kiệm, con cũng không rõ anh ta có bao nhiêu, đến lúc đó để luật sư tra.”

Giọng tôi bình thản, không còn chút kích động như hôm qua.

Nhưng mẹ tôi lại càng xót xa hơn.

“Vũ Tình, con nhất định phải ly hôn sao?”

“Mẹ thấy Tiêu Triết cũng biết lỗi rồi, sau này để nó cắt đứt với chị dâu con, hai đứa sống yên ổn với nhau, chẳng phải tốt hơn sao?”

Tôi lắc đầu, vừa định trả lời, chuông cửa vang lên.

Ra mở cửa, thấy Tiêu Triết dắt theo bố mẹ và cả chị dâu đứng chắn trước cửa nhà tôi.

“Vợ ơi, anh đến đón em và con gái về nhà ăn Tết.”

Trên mặt anh ta là nụ cười lấy lòng, trông còn chân thành hơn cả ban chiều.

Chị dâu nắm tay Dương Dương, cố gượng cười:

“Đúng đó em dâu, chúng tôi đến đón em về nhà ăn Tết mà.”

Bố mẹ chồng cũng phụ họa:

“Phải rồi, về nhà ăn Tết đi con.”

“Tiêu Triết, còn đứng đó làm gì? Mau đưa lì xì cho Điềm Điềm đi.”

Tiêu Triết “ừ” một tiếng, lấy phong bao lì xì nhét vào tay tôi.

“Vợ ơi, anh thật sự biết lỗi rồi, cái này là anh bù cho Điềm Điềm. Em nhận lấy đi, mình làm lành được không?”

Tôi nhìn phong bao lì xì còn mang hơi ấm từ tay anh ta, lắc nhẹ, rồi mở ra, từng tờ từng tờ đếm tiền.

Không ai ngờ tôi lại đếm tiền ngay trước mặt họ, không khí dần trở nên ngột ngạt.

“Một, hai, ba…”

Tổng cộng hai mươi tờ — hai ngàn đồng.

Bằng một phần mười số tiền lì xì cho con chị dâu.

Tiêu Triết cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.

Mẹ chồng vội vàng xoa dịu:

“Vũ Tình, con đừng nhìn có hai ngàn mà chê, Tiêu Triết cũng vất vả đi làm lắm, sau này còn kiếm được mà.”

“Con đừng vì hai vạn đồng mà làm hỏng tình cảm vợ chồng, không đáng đâu!”

Chị dâu cũng giả bộ mềm mỏng:

“Đúng đó em dâu, hai vạn là tiền, hai ngàn cũng là tiền, Tết nhất rồi, có bậc thang thì xuống đi.”

Tôi lạnh lùng liếc một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt ở mẹ chồng:

“Mẹ à, mẹ nhớ nhầm rồi, không phải hai vạn đâu, là năm năm, tổng cộng mười vạn.”

Rồi quay sang chị dâu:

“Chị dâu, toán của chị chắc không được tốt lắm, hai ngàn với hai vạn, chênh nhau mười lần đấy.”

Tiêu Triết đỏ mặt tía tai, giơ tay định kéo tôi lại:

“Vợ ơi, có gì mình nói chuyện tử tế…”

Tôi nghiêng người né tránh, nhét lại phong bao vào tay anh ta:

“Tiền này anh cầm về đi, Điềm Điềm không thiếu mấy đồng lì xì đó. Tôi với con bé cũng không cần ai đến đón, chúng tôi tự biết ăn Tết thế nào.”

Tiêu Triết cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gào lên:

“Anh xin lỗi rồi, tiền cũng đưa rồi, Lâm Vũ Tình, Tết nhất rồi em còn muốn gì nữa?!”

Tôi nhìn anh ta, giọng không to, nhưng từng chữ rõ ràng rơi vào tai mọi người.

“Điều tôi muốn rất đơn giản…”

“Tôi muốn con gái tôi có một người cha — đối xử công bằng với chính đứa con ruột của mình.”

“Tôi muốn con bé mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Tôi muốn ly hôn với anh!”

5

Trong phòng khách, lò sưởi bật ở mức cao nhất,

nhưng sắc mặt của Tiêu Triết lại tái nhợt dần từng chút một: “Lâm Vũ Tình, em vừa nói gì?”

“Tôi nói — ly hôn.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, thậm chí không cố ý nói lớn,

nhưng trong đêm giao thừa này, lại vang lên rõ ràng đến lạ.

Mẹ chồng là người phản ứng đầu tiên, bà gần như lao tới, siết chặt lấy cánh tay tôi, ngón tay bấu đau điếng.

“Vũ Tình à, con đừng nói bậy, Tết nhất mà nói ly hôn thì xui lắm! Con nhìn xem, Điềm Điềm còn nhỏ thế, con nỡ để nó không có bố sao?”

Ánh mắt bà đầy lo lắng, còn xen lẫn cái kiểu “vì tốt cho con” quen thuộc.

Nghe vậy, bố chồng cũng nổi đóa:

“Mày đúng là không biết điều, Lâm Vũ Tình! Tao thấy mày là ăn sung mặc sướng quen rồi! Một đứa đàn bà không đẻ được con trai mà cũng dám đòi ly hôn? Nhà họ Tiêu tao bạc đãi mày chỗ nào?”

Nước bọt ông ta suýt phun vào mặt tôi.

Cái lý thuyết “phải đẻ con trai” đó tôi đã nghe suốt bao năm, đến mức tê dại rồi.

Chị dâu đứng bên Tiêu Triết cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội, ra vẻ khuyên nhủ tôi:

“Vũ Tình, em đừng xúc động quá. Người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói cho tử tế? Chị biết, em vẫn canh cánh chuyện hai vạn đó, nhưng Tiêu Triết cũng chỉ là thương mẹ góa con côi nhà chị thôi, em đừng để bụng.”

Vừa nói, chị ta vừa liếc Tiêu Triết một cái đầy áy náy, như thể mình là người chị dâu hiểu chuyện, biết điều.

“Vũ Tình,” Tiêu Triết cuối cùng cũng lên tiếng, “Rốt cuộc là em sao thế? Chỉ vì hai vạn đồng mà em đòi ly hôn với anh à? Sao em giờ trở nên thực dụng, tính toán chi li như thế?”

Thực dụng. Tính toán. Hai từ đó từ miệng anh ta thốt ra, đúng là nực cười hết sức.

Tôi từng nghĩ, bảy năm bên nhau,

cùng nhau trả góp mua nhà, cùng nhau chờ đón con gái ra đời, từng ấy thời gian cũng đủ để anh hiểu tôi phần nào.