Anh ta viện cớ không có tiền cho con học nhảy, vậy mà lại không chần chừ chuyển tiền cho chị dâu, để con chị ấy đi chơi nước ngoài.
Nghĩ tới đây, tim tôi như bị dao cứa, đau thắt từng nhịp.
Tôi ôm con gái chặt hơn, đẩy đám người đó ra, sải bước rời đi.
Tiểu Triết không ngờ tôi thực sự dám đi, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn tức giận.
Từ quê về đến sân bay, điện thoại tôi liên tục rung lên vì tin nhắn.
Tiểu Triết: “Hôm nay em làm quá rồi đấy, chẳng phải chỉ là hai vạn sao? Anh kiếm lại là được. Tại em mà cả nhà không được ăn bữa cơm đoàn viên đàng hoàng.”
Mẹ chồng: “Vũ Tình, con nóng nảy quá rồi đấy. Tết nhất mà làm vậy xấu mặt lắm. Mau về đi, xin lỗi bố với chị dâu một câu, chuyện này coi như xong.”
Cả chị dâu cũng nhắn tin, gửi hai phong bao lì xì khác nhau.
Một cái phong đỏ ánh vàng, thiết kế sang trọng, bên trong là một xấp tiền dày cộm.
Một cái thì màu lợt lạt, in hình con giáp của năm ngoái, nhìn sơ là biết tái sử dụng.
“Em dâu, lì xì của Điềm Điềm em để quên này. Chị nhờ Tiểu Triết mang về cho em. Đừng giận nữa nhé.”
Tôi không trả lời tin nào, chỉ lặng lẽ lưu lại bức ảnh chụp phong bao lì xì đó.
Sau đó, không ngoảnh đầu, dắt con gái về nhà mẹ đẻ.
2
Vừa về đến nhà, tôi nhận được một cuộc gọi.
Ban đầu định từ chối, nhưng tay trượt bấm nhầm vào nút nghe.
“Chị dâu, nghe mẹ em nói chị vì chuyện lì xì cho con chị dâu mà bỏ nhà đi hả?”
Người gọi là em gái chồng – Tiểu Mộng – hiện đang học đại học.
“Ừ.” – Tôi đáp.
“Sao lại vậy?” – Giọng cô ấy trở nên lạnh lùng, nhíu mày trách móc.
“Chị dâu, em không muốn nói đâu, nhưng chị với anh em cưới nhau bảy năm rồi, hồi trước anh ấy còn quỳ gối dưới trời đông trước cửa nhà chị, đến gối cũng bầm dập mới cưới được chị về.”
“Kết hôn bao nhiêu năm nay, anh ấy có từng làm gì có lỗi với chị chưa?”
“Chỉ vì chuyện lì xì cho con anh cả, chị bỏ nhà đi? Tính tình chị nhỏ mọn quá rồi đấy.”
Cô ấy cố nén giận, trách móc tôi từng câu một.
Tôi đợi cô ấy nói hết, đặt con gái đã ngủ say lên giường.
“Tiểu Mộng.”
Tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy.
“Em biết tuần trước Điềm Điềm bị gãy xương tay không?”
“Em biết, nhưng mà…”
Tôi cắt ngang lời cô ấy:
“Anh trai em lương mỗi tháng tám ngàn, đưa cho gia đình hai ngàn tiền sinh hoạt, còn lại sáu ngàn để dành.”
“Lương của chị mỗi tháng năm ngàn, tiền trả góp nhà ba ngàn, tiền ăn uống nước điện của ba người trong nhà ba ngàn, các khoản quan hệ cố định mỗi tháng một ngàn. Đến Tết còn phải biếu bố mẹ năm ngàn.”
“Tuần trước Điềm Điềm bị gãy ngón tay, cần đóng hai ngàn tiền phẫu thuật, chị hỏi anh trai em, anh ấy nói không có tiền.”
“Còn bảo bác sĩ đừng mổ, chỉ băng bó sơ sài là được.”
“Thế mà hôm nay là Tết, anh ấy lại lì xì cho con của chị dâu hai vạn.”
Em chồng cứng họng, không nói nên lời.
Tôi cũng không cho cô ấy cơ hội chen vào.
“Còn lần trước nữa, Điềm Điềm thấy video em đăng nhảy múa trên vòng bạn bè, con bé ngưỡng mộ lắm, năn nỉ chị cho đi học múa.”
“Một buổi học hai trăm tám mươi, một học kỳ mười buổi, tổng học phí là hai ngàn tám.”
“Chị bàn với anh trai em, hỏi mỗi tháng có thể đưa thêm cho gia đình chút tiền, cho con đi học múa được không.”
“Anh ấy nói gì, em biết không?”
“Anh ấy đập bát ngay trước mặt Điềm Điềm, nói bây giờ kiếm tiền khó, áp lực kinh tế lớn, không lấy đâu ra tiền.”
“Còn nói chị với con không biết cảm thông cho anh ấy, chỉ biết tiêu tiền.”
“Điềm Điềm bị dọa sợ, mấy ngày liền đều gặp ác mộng.”
“Cũng chính hôm nay, chị dâu tốt bụng của em nói với chị, anh trai em đã chuyển cho chị ấy một khoản tiền lớn, đưa chị ấy và Dương Dương ra nước ngoài du lịch.”
Tôi vừa nói, nước mắt vừa không sao kìm được mà rơi xuống.
Không phải tôi không thương cảm cho chị dâu mất chồng, cho Dương Dương mất bố.
Tôi chỉ không cam lòng.
Không cam lòng việc Tiêu Triết ở trước mặt hai mẹ con họ là một người chú hai tốt, một bậc trưởng bối mẫu mực.
Còn trước mặt con gái tôi, anh ta chỉ là một người bố keo kiệt, tính toán từng đồng, lạnh lùng và tệ hại.
Em chồng lắp bắp bênh vực Tiêu Triết:
“Anh em chỉ là thương chị dâu và cháu thôi, không có ý xấu đâu.”
“Chị đồng ý lấy anh em lúc trước, chẳng phải cũng vì anh ấy lương thiện sao?”
Tôi cười.
“Đúng vậy, anh trai em lương thiện thật.”
“Con gái mình gãy xương cần mổ, anh ấy không chịu đóng nổi hai ngàn tiền phẫu thuật, nhưng lại liên tục năm năm lì xì cho con của chị dâu hai vạn.”
“Con gái mình muốn học múa, anh ấy thà đập bát ngay trước mặt đứa trẻ năm tuổi cũng không chịu bỏ tiền, quay đầu lại thì có thể đưa con chị dâu ra nước ngoài du lịch.”
“Đó mới chỉ là những gì chị biết, còn những chuyện chị không biết thì sao?”

