Trong điện thoại, ông một lần nữa xin lỗi và thông báo kết quả xử lý.

Dương Minh vì trả đũa hành khách, tự ý đưa người ngoài vào khu vực làm việc cùng nhiều vi phạm khác, bị cảnh cáo nghiêm trọng và đình chỉ công tác không lương một tháng.

Nếu tái phạm sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được nhấc xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, bạn cùng phòng cầm điện thoại, thò đầu vào.

Cậu ấy do dự nhìn tôi, xoay màn hình về phía tôi rồi chậm rãi nói.

“Anh Chu, anh xem đi… người trong video này đang bị rất nhiều người vây quanh chửi, có phải là anh không?”

【6】

Trên màn hình là một tấm ảnh chụp lén góc nghiêng của tôi.

Góc chụp cố tình hiểm hóc, khiến ánh mắt và gương mặt tôi trông đầy vẻ kiêu căng và khinh miệt.

Tôi khựng lại một giây.

Vội vàng cúp máy với trưởng tàu, tôi nhận lấy điện thoại, xem kỹ hơn.

Phía trên tấm ảnh là một đoạn video đang phát.

Nhân vật chính trong video là Dương Minh, khóc đến mức gương mặt như đang cố kìm nén uất ức.

Anh ta nhìn thẳng vào ống kính, mắt đỏ hoe.

Tự biến mình thành một nhân viên tốt bụng bị hành khách làm khó.

“Tôi chỉ thấy ông cụ lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nên mới tìm một giường dưới tạm thời chưa có người nằm trong toa tôi phụ trách để ông ấy nghỉ một chút…”

“Tôi thật sự không ngờ vị sinh viên kia vừa lên tàu đã không phân biệt đúng sai mà mắng chửi người già, nhất quyết ép ông ấy leo lên tầng trên cùng vừa cao vừa hẹp…”

Giọng anh ta nghẹn lại, như thể phải chịu ấm ức tày trời.

“Tôi ra hòa giải, cậu ta còn mắng luôn cả tôi, còn dọa khiếu nại khiến tôi mất việc…”

Hình ảnh chuyển sang ông lão.

Trong ống kính, ông ta không còn là kẻ răng vàng khè, khạc nhổ bừa bãi nữa.

Ông ta yếu ớt tựa vào đầu giường, mắt đục ngầu ngấn nước, run rẩy nói.

“Đều tại tôi… tại ông già này… làm liên lụy đến cậu thanh niên tốt như vậy… xin mọi người trả lại công bằng cho chúng tôi…”

Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh vệt nước mũi dính nhớp trên chăn và bãi đờm vàng xanh đặc quánh phun thẳng vào mặt Dương Minh.

Phía dưới video, khu bình luận đã bùng nổ.

“Loại rác rưởi này phải bị truy ra danh tính! Đại học nào đào tạo ra thứ vô lương tâm thế này?”

“Tìm được rồi! Là Hứa Yến Chu của đại học XX! @Đại học XX, trường các người dạy dỗ sinh viên kiểu này sao? Mau đuổi học đi!”

“Nhìn mặt sáng sủa mà lòng dạ rắn độc! Chúc nó ra đường bị xe đâm chết!”

Từng câu chửi rủa độc địa, chẳng ai buồn quan tâm sự thật là gì, chỉ để trút cơn tiêu cực của bản thân.

Đọc từng dòng bình luận, tôi tức đến run người, như thể cha mẹ tôi cũng bị lôi ra mắng chửi.

“Anh Chu, anh đừng sợ.”

Bạn cùng phòng giật lại điện thoại, nhìn tôi đầy lo lắng.

“Tôi tin anh! Anh chắc chắn không phải người như vậy! Nhưng đám cư dân mạng này điên lắm, lỡ ảnh hưởng đến anh thì…”

Cậu ấy chưa nói xong, điện thoại tôi đã rung liên hồi.

Tên cố vấn học tập nhấp nháy trên màn hình.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Trong văn phòng cố vấn, bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

Thầy không bảo tôi ngồi, chỉ xoay màn hình điện thoại về phía tôi, mặt đen như mực.

“Hứa Yến Chu, em tự xem đi! Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng nhà trường! Khu bình luận trên website chính thức của trường bị tấn công đầy lời lẽ tục tĩu!”

Tôi liếc qua, những từ ngữ bẩn thỉu còn kinh khủng hơn cả dưới video của Dương Minh.

“Chuyện trên mạng thật giả lẫn lộn.”

Thầy gõ tay xuống bàn, giọng không cho phép phản bác.

“Nhưng hiện tại, em đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường! Tôi không cần biết em có làm hay không, em phải nhanh chóng dập chuyện này xuống!”

“Nếu không được…”

Thầy dừng lại một chút, giọng như đang ban ơn.

“Thì đi xin lỗi đối phương, bồi thường chút tiền, yêu cầu xóa video. Nếu không sự việc lan rộng, vì danh dự nhà trường, chúng tôi buộc phải xử lý kỷ luật em!”

Tôi ngẩng đầu lên, không thể tin nổi.

Xin lỗi?

Bồi thường?

Tôi đã làm sai điều gì?

Tại sao tôi phải trả giá cho sự độc ác và dối trá của người khác?

Tôi nghiến chặt răng, ấm ức và phẫn nộ dâng lên nghẹn cứng trong cổ họng.

Tôi hít sâu một hơi, từng chữ thốt ra rõ ràng.

“Thưa thầy, em hiểu rồi. Em sẽ sớm giải quyết.”

【7】

Về đến ký túc xá, tôi ném mình xuống giường, mở lại đoạn video kia hết lần này đến lần khác.

Lúc này tôi mới phát hiện, video của Dương Minh đã được đăng từ ngày thứ hai sau khi tôi xuống tàu.

Anh ta mất hẳn hai ngày để ủ men dư luận, dẫn dắt làn sóng công kích trên mạng.

Đợi mọi chuyện bùng lên dữ dội nhất, bạn cùng phòng tôi mới vô tình lướt thấy.

Đúng lúc đó, Đông Tử chỉ vào một góc màn hình, hét lên.

“Anh Chu nhìn kìa! Dương Minh… hắn… hắn bắt đầu livestream bán hàng rồi!”

Trong khung hình, Dương Minh vẫn còn vệt nước mắt nơi khóe mắt, giả bộ đáng thương trước ống kính, đang quảng cáo một loại mặt nạ không rõ nguồn gốc.