Còn bây giờ, bộ hỉ phục trong túi tôi lại là màu nhã nhặn.
Nhưng tôi, một người góa phụ, lại đi mua đồ cưới sao?
Anh ta đứng ngẩn ra tại chỗ rất lâu, đến mức chị dâu đi cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của anh ta.
Tối hôm đó, sau khi tôi đón con trai đi học về.
Liền thấy Chu Tử An đứng trước cửa nhà, tay xách một chiếc cặp sách mới tinh.
Trên cặp vẫn còn nhãn mác của cửa hàng ngoại quốc, rõ ràng là một món đồ đắt tiền.
“Lạc Lạc, bác mua cho cháu cái cặp mới này, coi như phần thưởng vì cháu thi được điểm tuyệt đối, cháu xem có thích không?”
Con trai nhìn tôi một cái, rồi lắc đầu từ chối với Chu Tử An:
“Cảm ơn bác, nhưng cháu đã có cái cặp cũ mẹ may cho rồi.”
Nụ cười dịu dàng trên mặt Chu Tử An từng chút một vỡ nát, ánh mắt trở nên hoang mang, luống cuống.
Tôi ra hiệu bảo con trai vào phòng trước, rồi đứng chắn trước mặt anh ta:
“Sao có thể cứ mãi nhận quà của bác được chứ? Sau này không cần mua gì thêm nữa đâu.”
Anh ta có phần chột dạ, vội vàng nói:
“Em dâu, bác chăm sóc hai mẹ con em chẳng phải là điều nên làm sao? Đừng khách sáo với bác.”
Tôi chỉ cười lạnh một tiếng.
Anh ta cau mày, có phần không quen nhìn tôi:
“Dù gì anh cũng là anh chồng của em, sao em phải có thái độ như vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua tận tâm can, không hiểu anh ta lấy đâu ra tư cách nói câu ấy:
“Anh cũng nói rồi, anh chỉ là anh chồng, không phải chồng tôi. Vậy thì lấy gì mà quản tôi có thái độ ra sao với anh?”
Sự thay đổi bất thường nối tiếp nhau của tôi và Lạc Lạc cuối cùng cũng khiến Chu Tử An không ngồi yên được nữa.
Anh ta kích động, muốn nắm lấy tay tôi hỏi rốt cuộc vì sao tôi lại thay đổi thái độ chỉ sau một đêm.
Tôi lập tức né tránh, lạnh nhạt nói mình chỉ là em dâu của anh ta, bảo anh nên giữ khoảng cách, rồi xoay người bước vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.
Chu Tử An đứng chết lặng trước cửa, không thốt nên lời.
5
Ba năm nay, dù anh ta mang danh nghĩa thay anh trai, nhưng cuộc sống cũng chẳng khác khi còn là Chu Tử An, vẫn quan tâm đến tôi và con trai, đối xử thân thiết như cũ.
Thế nhưng đến tận khi nghe tôi cảnh báo, anh ta mới nhận ra, mối quan hệ giữa chúng tôi đã không còn như xưa nữa.
Phải biết giữ khoảng cách.
Tối hôm ấy, Chu Tử An lao ra ngoài, mua liền ba hộp mạch nha cao cấp, tiêu sạch số tiền tích góp trong tay, định hôm sau mang tặng tôi và Lạc Lạc, rồi chân thành xin lỗi.
Dù thế nào, anh ta cũng muốn cứu vãn mối quan hệ này.
Nhưng anh ta không biết rằng, đêm nay là đêm cuối cùng hai mẹ con tôi ở lại nhà họ Chu.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, tôi và Lạc Lạc đã thu dọn hành lý, được người đến đón đưa thẳng vào đơn vị quân đội.
Trước cổng đơn vị, mấy binh sĩ gác cổng cười gọi tôi là chị dâu, khen tôi xinh đẹp, khen Lạc Lạc thông minh dễ thương, còn nói thủ trưởng của họ thật may mắn khi cưới được tôi.
Tôi chỉ mỉm cười.
Ba năm thủ tiết vì Chu Tử An, tôi chưa từng mặc đồ tươi sáng, ngay cả thịt cũng rất hiếm khi ăn, sống một cuộc đời khổ hạnh.
Con trai vì thương mẹ mà cũng theo tôi ăn chay, gầy gò xanh xao.
Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi có thể buông bỏ tất cả.
Trên gương mặt non nớt của con trai cũng tràn đầy mong chờ về người cha mới.
Còn vị hôn phu của tôi – Giang Cảnh Hoài – vì đám cưới này mà tổ chức linh đình, bày ra mấy chục bàn tiệc toàn món thịt ngon chỉ có ở quán ăn quốc doanh.
Anh còn mời cả quân khu đến dự, sai người ra phố phát thiệp mời, ai đến chúc mừng đều được phát kẹo cưới.
Từng việc, từng lời, đều thể hiện sự coi trọng đối với tôi – cô dâu của anh.
Còn ở nhà họ Chu.
Chu Tử An – người đã chuẩn bị sẵn quà để xin lỗi mẹ con tôi – ngồi đợi dưới nhà mãi không thấy tôi và con trai xuống ăn sáng.
Ngẩng đầu nhìn lên lầu, trong lòng anh ta bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.
Tay xách mạch nha và hoa quả, anh ta lên lầu gõ cửa, nhưng đợi mãi không có ai mở.