Tôi nhìn gương mặt con trai như đúc từ cùng một khuôn với Chu Tử An, tim đau như bị dao cắt.

Làm cha mà Chu Tử An lại có thể nhẫn tâm để con mình còn nhỏ đã phải mang tiếng là không có cha sao?

Thấy vẻ đau khổ không giấu được trên mặt tôi, con trai lại lộ ra vẻ đau lòng:

“Mẹ ơi, có phải ba lại giả vờ không quen mẹ nữa rồi đúng không?”

Lòng tôi run lên, đột nhiên nhớ lại sau khi Chu Tử An xuất hiện với danh nghĩa là Chu Tử Bình, con trai tôi cứ luôn gọi anh ta là ba.

Hồi đó tôi luôn ngăn con lại, bảo đó không phải ba mà là bác.

Tôi từng nghĩ là do con còn nhỏ quá nhớ ba, không phân biệt được bác với ba giống hệt nhau.

Nào ngờ, sai hoàn toàn là tôi.

Thì ra, ánh mắt của trẻ con mới là sáng suốt nhất. Nó luôn nhận ra cha ruột của mình, chỉ là không hiểu vì sao bỗng một ngày người cha ấy lại không nhận nó nữa.

Chả trách, chả trách “Chu Tử Bình” lại tốt với mẹ con tôi đến thế. Dù mua gì cũng luôn có phần cho con trai tôi, luôn hỏi han ân cần, thỉnh thoảng lại đem thịt đem rau đến, lén lút giúp đỡ.

Chỉ riêng khi con trai gọi anh là ba thì anh lại vô cùng nghiêm khắc, lập tức ngắt lời, sửa lại ngay.

Người ta đều nói, làm bác mà tận tâm được như vậy thì thật đáng khâm phục, đến cả cha ruột cũng hiếm ai làm được thế.

Trước khi biết sự thật, tôi cũng từng cảm kích anh rất nhiều, khắc ghi trong lòng, thậm chí còn luôn nghĩ sau này phải báo đáp.

Nhưng bây giờ, khi đã biết rõ mọi chuyện, tất cả chỉ còn lại một tiếng mỉa mai.

Anh vốn chính là cha ruột của con trai tôi, đối xử tốt với con lẽ ra là chuyện đương nhiên. Làm tất cả những điều đó, anh không thấy cắn rứt sao?

Trong lòng tôi dâng lên một vị đắng khó tả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rõ ràng đến thế: Chu Tử An mà tôi từng quen đã chết rồi.

Chính tay anh đã chôn vùi bản thân mình.

Mà tôi vì anh thủ tiết ba năm, coi như đoạn tình cảm này cũng nên kết thúc.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, tôi nhìn con trai, nghiêm túc hỏi:

“Nếu mẹ tái giá, cho con một người cha mới, con có chịu không?”

“Mẹ ơi, con không biết vì sao ba lại không nhận con nữa. Nhưng nếu mẹ không cần ba nữa, thì con cũng không cần. Mẹ đi đâu, Lạc Lạc sẽ đi theo mẹ đến đó. Về sau ba không bảo vệ mẹ thì con sẽ bảo vệ mẹ!”

Cảm nhận được nỗi buồn của tôi, Lạc Lạc ôm chầm lấy tôi, đôi tay nhỏ bé liên tục vỗ vỗ lên lưng tôi, an ủi tôi bằng tất cả sự non nớt của mình.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra như suối.

“Được.”

Tôi ôm chặt lấy con trai, sau đó gọi điện cho cha mẹ mình.

Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu khuyên nhủ quen thuộc của họ:

“Tiểu Nhiên, từ sau khi Chu Tử An mất, Giang Cảnh Hoài đã đến nhà tìm bố mẹ cầu hôn không biết bao nhiêu lần rồi.

Hai đứa quen nhau từ nhỏ, lại biết rõ tính nết nhau, huống chi giờ nó còn là cấp trên nữa. Con bé này, sao cứ cứng đầu mãi không chịu tái giá vậy chứ…”

Tôi lập tức cắt ngang:

“Bố mẹ, con nghĩ thông rồi. Con đồng ý tái giá.”

Bên kia điện thoại im lặng năm giây, rồi lập tức vỡ òa trong vui mừng xen lẫn kinh ngạc.

“Con nói thật à? Tốt quá rồi! Con chịu nghĩ thông là tốt lắm rồi, để bố mẹ nhanh chóng sắp xếp hôn lễ cho con nhé! Con yên tâm, Giang Cảnh Hoài đã hứa với bố mẹ rất nhiều lần rồi, sau khi cưới nhất định sẽ coi Lạc Lạc như con ruột, còn con thì cứ yên tâm mà hưởng phúc thôi!”

3

Dù chỉ nghe qua điện thoại, tôi cũng cảm nhận được sự vui mừng của cha mẹ.

Ba năm nay, họ đã lo lắng không ít vì chuyện của tôi, nhưng lần nào tôi cũng khiến họ thất vọng chỉ vì Chu Tử An.

Mà bây giờ, sẽ không như thế nữa.

Hôm sau, tôi dẫn con trai xuống lầu ăn sáng.

Trên bàn ăn, Chu Tử An ân cần gắp thức ăn, rót nước cho chị dâu và cháu gái, bận rộn lo toan, nhìn vào chẳng khác gì một gia đình ba người đầy hạnh phúc.

Trước khi biết sự thật, tôi từng vô số lần ghen tị với chị dâu được anh chăm sóc, từng mơ tưởng nếu Chu Tử An chưa chết, anh ấy cũng sẽ đối xử với tôi như thế.

Nhưng bây giờ nhìn lại cảnh tượng này, tôi chỉ thấy chua chát và mỉa mai.