Sau năm năm kết hôn, chồng tôi đột ngột qua đời vì cơn hen suyễn, để lại tôi và con trai cô quạnh nương tựa lẫn nhau.
Bạn bè tiếc nuối vì tôi còn trẻ mà đã thành góa phụ, cha mẹ cũng khuyên tôi nhanh chóng tái giá để có chỗ dựa.
Nhưng tôi kiên quyết từ chối, cố chấp ở lại để giữ đạo làm vợ với người đã khuất.
Thế mà đúng vào ngày giỗ ba năm của chồng, tôi lại vô tình nghe được bố chồng phẫn nộ chất vấn anh cả:
“Rõ ràng người bị hen suyễn là anh trai mày, người chết cũng là anh trai mày, vậy mà mày lại giả chết để chăm sóc chị dâu, gạt vợ con của mình, có đáng không?”
“Ba năm qua, Tiểu Lâm vì mày mà thủ tiết, một mình nuôi lớn thằng bé Lạc Lạc. Mày đã cho cháu gái mày một mái ấm, nhưng mày có từng nghĩ rằng kể từ ngày mày giả chết, con trai mày cũng đã mất đi người cha rồi không?”
Khoảnh khắc ấy, máu tôi như chảy ngược. Tôi mới chợt hiểu ra, người chết ba năm trước vốn không phải là chồng tôi – Chu Tử An, mà là anh song sinh của anh ấy – Chu Tử Bình.
Ba năm tôi thủ tiết, hóa ra chỉ là một trò cười.
Tối hôm đó, tôi gọi điện về nhà:
“Bố, mẹ, con đồng ý tái giá.”
1
Sau năm năm kết hôn, chồng tôi đột ngột qua đời vì hen suyễn, để lại tôi và con trai sống cảnh cô đơn lạnh lẽo.
Bạn bè cảm thán tôi tuổi còn trẻ đã góa bụa, cha mẹ cũng khuyên tôi nên sớm tái giá để tìm hạnh phúc mới.
Nhưng tôi cố chấp không đồng ý, nhất định ở lại thủ tiết, giữ trọn đạo nghĩa với người đã khuất.
Tôi còn an ủi cha mẹ chồng, bảo họ yên tâm, rằng tôi sẽ không để con trai gọi người khác là cha.
Ba năm không có chồng bên cạnh, dù vất vả, tôi vẫn cắn răng vượt qua.
Thế nhưng đúng vào ngày giỗ ba năm của anh.
Tôi vô tình nghe thấy bố chồng đang nổi giận mắng anh cả:
“Chu Tử An, từ trong bụng mẹ mày đã có hen suyễn là anh mày, người chết cũng là anh mày. Sao mày lại bày ra vở kịch giả chết, còn thay anh mày mang danh phận?”
Chu Tử An? Đó chẳng phải là tên chồng tôi sao?
Giả chết là sao?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì giọng của anh ta đã vang lên:
“Bố, lúc đó chị dâu đang mang thai, sao chịu nổi cú sốc ấy? Còn về Lâm Nhiên, con đã cho cô ấy một đứa con trai, cũng xem như không để cô ấy sống cả đời không con, thế là đủ rồi.”
“Kể từ ngày hôm đó, con đã quyết định thay anh gánh vác trách nhiệm chăm sóc chị dâu. Danh phận Chu Tử An cũng chôn vùi từ đó.”
Tôi không thể nghe tiếp đoạn sau, chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, đầu như có kim đâm nhức nhối đến choáng váng.
Thì ra, người chết không phải chồng tôi, mà là anh trai sinh đôi của anh.
Người tôi tin tưởng nhất, lại vì một người phụ nữ khác mà giả chết, bỏ rơi tôi và con trai.
Nước mắt tôi lúc ấy không kìm được mà tuôn trào.
Chu Tử An từng cứu tôi ra khỏi vũng bùn, không chê bai khi tôi bị bôi nhọ vì vụ bắt cóc, thậm chí còn quỳ xuống cầu hôn tôi tại chỗ, hứa sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời.
Sau khi cưới, anh càng chăm sóc tôi từng ly từng tí, chưa từng để tôi chịu uất ức gì.
Tất cả mọi người đều nói, nhà họ Chu có một người si tình nổi tiếng, còn tôi thì trở thành đối tượng khiến bao phụ nữ trong thị trấn ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Vì thế nên sau khi anh ấy qua đời, tôi mới quyết định giữ tang cho anh, thậm chí là thủ tiết.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy mình ngốc đến đáng thương.
Chu Tử An xưa nay thân thể khỏe mạnh, đến cảm nhẹ cũng không có, làm sao có thể chết vì hen suyễn được chứ?
2
Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch anh ta dựng lên, cố gắng đóng suốt ba năm, chỉ để chăm sóc người con gái anh ta luôn giữ trong lòng làm “bạch nguyệt quang”.
Vậy còn tôi và con trai thì sao? Trong mắt anh ta, chúng tôi là gì cơ chứ?
Tôi cố gắng bịt miệng, không để phát ra tiếng nức nở nào, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.
Về đến phòng, con trai bị tiếng động đánh thức, dụi dụi mắt tỉnh dậy.