Khi máy bay xuyên qua tầng mây, Chung Tân Vi lấy từ trong hành lý ra một chiếc hộp có khóa mà cô tìm thấy khi dọn ký túc xá. Hình hoạt hình in trên hộp từ lâu đã phai màu, đó là ống heo tiết kiệm cô mua vào năm nhất đại học. Cô vẫn luôn giữ lại không vứt đi, cũng chẳng rõ lý do vì sao, có lẽ vì cái nghèo đã ám ảnh cô đến mức ngay cả một tờ giấy cũng thấy tiếc không nỡ vứt.

Vài tờ giấy viết thư bên trong thu hút sự chú ý của cô, nét chữ vô cùng quen thuộc. Đó là những tờ giấy nhớ mà cô và Bùi Tứ Dã lén lút truyền cho nhau trong lớp vào những năm đầu, được cô nâng niu cất giữ.

“Hôm nay trời mưa, em không mang ô. Tôi đã mua dư một chiếc từ chỗ thằng bạn cùng phòng, đặt trên bàn em. Em thấy ô thì sững sờ một lúc, nhưng lúc mở ra lại mỉm cười. Thực ra em cười lên rất đẹp, lần sau nhớ cười nhiều hơn nhé.”

“Ngày em ngất xỉu, tôi bế em đến phòng y tế. Em nhẹ quá. Về sau tôi đã nhờ dì ở nhà ăn mỗi lần đều múc thêm mì Dương Xuân cho em, chắc em không phát hiện ra đâu nhỉ?”

Những tờ giấy này không có chữ ký, cũng chẳng ghi ngày tháng. Nhưng nó lại mang theo cả quãng thanh xuân của cô. Chung Tân Vi đọc lại những tờ giấy nhớ ấy từ đầu đến cuối ba lần. Cô thầm nghĩ, bức thư này đến thật đúng lúc. Ánh trăng sáng của tuổi trẻ, tốt nhất vẫn cứ nên dừng lại ở trong hồi ức là đẹp đẽ nhất.

Trong hộp còn có một phong bì rất nhỏ, đã bị gấp khúc từ rất lâu. Hóa ra đó là bản nháp cô giữ lại khi viết thư tình. Cô từng thay mặt Bùi Tứ Dã viết 99 bức thư tình, tất cả đều được gửi đi thành công. Bức thư duy nhất không được gửi, chính là tấm chân tình mà một thiếu nữ lén lút cất giấu.

Sở dĩ những bức thư ấy có thể làm Hứa Vãn Ninh cảm động, là vì Chung Tân Vi đã đặt trọn tình cảm thật sự của mình vào đó. Chỉ tiếc là, tên ngốc Bùi Tứ Dã kia chưa bao giờ thực sự đọc hiểu được.

Chung Tân Vi thở dài, mở ra xem. Trên mặt giấy có vết bút chì gạch qua, rất nhạt và nhẹ, giống như ai đó cẩn thận lén lút khoanh vào. Nhưng Chung Tân Vi lại chẳng nhớ nổi bản thân mình đã làm những ký hiệu này từ khi nào.

Sau đó cô xem xét tỉ mỉ lại, phát hiện bên cạnh mỗi vòng tròn vẽ bằng bút chì đều có một vết hằn do ngòi bút ấn xuống. Cuối cùng, Chung Tân Vi cũng chợt nhận ra.

Đây là thói quen độc nhất vô nhị của hắn, Bùi Tứ Dã có thói quen mỗi lần viết xong một chữ đều nhấn nhá thêm một dấu chấm. Hắn thích dùng ngòi bút chọc vào những chữ cái. Và khi ghép tất cả những chữ được đánh dấu lại với nhau, nó tạo thành một câu hoàn chỉnh:

“Chung Tân Vi, em theo tôi chỉ là vì tiền thôi sao?”

“Nhưng hình như tôi hơi thích em mất rồi.”

Hơi thở của Chung Tân Vi nghẹn lại, dòng suy nghĩ chẳng những bị cắt đứt mà trong lòng cũng cuộn lên một trận chấn động. Mối tình thầm kín bị bỏ lỡ ấy giống như một viên ô mai vừa được bóc vỏ, càng dư vị lại càng khiến người ta thấy chua xót.

Hóa ra người không hiểu được tình cảm thầm kín ấy, không chỉ có hắn mà còn có cả cô. Hóa ra họ đã từng có cơ hội, chỉ là hai người đã lướt qua nhau giữa những tháng năm bồng bột của tuổi trẻ.

Nhưng mà, lỡ mất thì cũng đã lỡ rồi.

Chung Tân Vi cất lại phong thư vào túi xách, tựa người ra lưng ghế. Chiếc máy bay lặng lẽ bay vút qua tầng bình lưu, cô dần chìm vào giấc ngủ, khóe môi vương lại một đường cong cực nhạt, chẳng rõ là nụ cười hay là sự buông bỏ thanh thản.

Mười hai tiếng nữa, máy bay sẽ hạ cánh xuống London. Cố Nhai Chu sẽ chờ cô ở cửa đón khách, sẽ đón lấy vali từ tay cô, dịu dàng hỏi cô có đói không, rồi sẽ đưa cô đi ăn món mì Dương Xuân ở cửa hàng mà cô từng bảo muốn nếm thử.

Cuộc sống mới của cô từ lâu đã bắt đầu rồi. Còn bức thư này, chỉ như một lời từ biệt không cất thành tiếng.

Cô nghĩ, có những người xuất hiện trong cuộc đời mình, chỉ đơn thuần là một sự trải nghiệm, để cô nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi. Rồi người đó rời đi, và cô… vĩnh viễn không cần phải quay đầu nhìn lại nữa.

— HẾT TRUYỆN —