“Em thực lòng thích anh, vậy mà anh vì con tiện nhân này mà kéo em xuống bùn, anh không có trái tim sao!”
“Không có trái tim? Đi mà bàn chuyện đó với 99 ông kim chủ của cô đi.”
Bùi Tứ Dã lạnh lùng vứt lại câu nói đó, quay người bước lên bục cao.
“Thưa quý vị, nhân tiện ở đây, tôi muốn làm rõ một chuyện.”
“Về những lời vu khống mà bạn học Chung Tân Vi đã phải gánh chịu trước đó, tại đây, tôi muốn công khai xin lỗi cô ấy…”
Hứa Vãn Ninh tức giận đến không kiềm chế nổi, và điều khiến cô ta không ngờ tới nhất là: Nấc thang mà cô ta dùng cả tính mạng để lấy lòng, để trèo lên – vị khách mời trao giải bí ẩn của cuộc thi cấp tỉnh đêm nay cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng đó lại chính là vị hôn phu của Chung Tân Vi.
Cố Nhai Chu – vị giáo sư thỉnh giảng trẻ tuổi nhất của Viện Nghiên cứu Nghệ thuật.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, toàn hội trường đều bị thu hút. Cố Nhai Chu diện một bộ vest may đo cao cấp, ngũ quan thanh tú sắc sảo, khí chất lạnh lùng như sương tuyết.
Khi ánh mắt chạm với Chung Tân Vi, khóe môi anh cong lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng: “Xong việc chưa?”
Vài nữ sinh dự thi bên cạnh nhận ra anh, quyển album trên tay suýt rơi xuống đất: “Giáo… Giáo sư Cố? Anh ấy đến đây để tuyển chọn nhân tài sao?”
Người đàn ông trong truyền thuyết mà ngay cả các buổi triển lãm nghệ thuật quốc tế cũng không mời nổi ấy, lúc này lại đang cúi người xuống, giúp Chung Tân Vi vuốt lại những lọn tóc dài bị gió thổi rối.
“Đợi anh, xong việc chúng ta cùng đi ăn.”
CHƯƠNG 14 (Chương Cuối)
Hứa Vãn Ninh bị đưa đi, còn Chung Hạo từ sớm đã bị tóm vào đồn cảnh sát vì tội đánh bạc ngay ngày thứ hai Chung Tân Vi về nước. Chính tay Chung Tân Vi đã đưa anh ta vào tròng. Tất cả những uất ức phải chịu suốt hai mươi năm qua, cô phải báo thù từng chút một!
Trước khi bị giải đi, đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Vãn Ninh chưa từng dữ dội đến thế. Cô ta không cam tâm, mọi thứ cố tâm bày mưu tính kế giành lấy, giờ đã mất sạch.
“Chung Tân Vi, mày đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Hứa Vãn Ninh bị còng tay đưa đi, vẻ đoan trang cao ngạo ngày thường đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Cố Nhai Chu lên sân khấu trao giải, lúc này bên dưới chỉ còn lại Bùi Tứ Dã và Chung Tân Vi. Hắn cách cô chưa đến hai mươi mét, nhưng lại xa vời vợi như tận chân trời.
Bùi Tứ Dã đút tay vào túi quần, bấm móng tay thật chặt vào lòng bàn tay. Hắn muốn bước tới, nhưng đôi chân lại như đổ chì, bị đóng đinh tại chỗ.
Hắn nên nói gì đây? Xin lỗi? Rằng hắn không biết sự thật? Rằng hắn đã hối hận? Những lời này nói ra, nếu đổi lại là hắn bị tổn thương đến mức đó, hắn có thể tha thứ cho đối phương không?
Trong lúc Cố Nhai Chu trao giải, ánh mắt anh vẫn không ngừng hướng về Chung Tân Vi, tầm mắt hai người giao nhau. Một sự mờ ám không thành tiếng, không cần cố ý khoe khoang, cũng chẳng cần tuyên bố chủ quyền, nhưng lại tỏa ra sự hạnh phúc đến lạ thường. Chung Tân Vi cúi đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ e thẹn của một thiếu nữ đang yêu.
Bùi Tứ Dã hé miệng, lần này cuối cùng cũng phát ra âm thanh: “Chung Tân Vi.”
Cái tên hắn gọi là cái tên thuộc về quá khứ của cô. Nhưng Bùi Tứ Dã không biết, Chung Tân Vi thực ra mang họ Thẩm. Quá khứ của cô hắn luôn tự hào vì mình được tham gia, nhưng tương lai của cô thì từ lâu đã không còn chỗ cho hắn.
Chung Tân Vi yên lặng nhìn hắn một cái, rồi hơi nghiêng đầu, dường như đang nhìn một bức ảnh cũ đã phai màu, còn câu chuyện mới thì đã lật sang trang khác.
“Bùi Tứ Dã.” Giọng cô không hề có sự thù hận, ngược lại cực kỳ rõ ràng, “Tôi không còn tên là Chung Tân Vi nữa.”
Trái tim Bùi Tứ Dã đột nhiên nhói đau. Cô nói đúng sự thật, nhưng hắn lại nghe ra một tầng ý nghĩa khác. Đó là, hắn đã bị loại khỏi cuộc đời cô rồi. Hắn đã chết trong cầu thang bốc cháy ngày hôm đó, chết trong một trăm lần cô nói “xin lỗi”, chết trong mỗi bóng lưng lạnh lùng quay đi không một lần ngoảnh lại của chính mình.
Bùi Tứ Dã không còn gì để nói, chỉ biết cười nuối tiếc. Hắn biết mình đã mất đi tư cách. Lời yêu thầm kín mang theo câu hỏi “Chúng ta còn có thể quay lại như xưa không?” rốt cuộc cũng phải vĩnh viễn chôn vùi. Là hắn đã sai.
Bùi Tứ Dã sợ rằng kiếp này mình sẽ không còn cơ hội để nói ra từ ngữ chôn sâu tận đáy lòng ấy nữa. Hắn loạng choạng bước đi, dùng hết sức lực tiến đến trước mặt Chung Tân Vi, muốn được gần cô hơn một chút, gần thêm một chút nữa. Hắn sợ sẽ không bao giờ còn cơ hội, vậy mà những lời bày tỏ nóng bỏng sắp vuột ra khỏi miệng, Bùi Tứ Dã lại chẳng thể thốt nên lời.
Dưới sự giằng xé tột độ, muôn vàn lời muốn nói cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu: “Chúc em hạnh phúc.”
Chung Tân Vi gật đầu, không để lại thêm bất cứ lời nào rồi rời đi. Bùi Tứ Dã nhìn bóng cô khuất dần, bỗng cảm thấy có giọt nước lăn dài trên má. Hắn giơ tay quệt đi, ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình cũng biết rơi nước mắt, cũng biết đau lòng, cũng biết hối hận. Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội bù đắp nữa.
…
Chung Tân Vi ở lại trong nước vỏn vẹn năm ngày. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, lần này là lúc thực sự nói lời tạm biệt.

