Mỗi một câu nói, từng khiến trái tim cô rung động.

Nhưng giờ đây, nghe lại, chỉ như từng cái tát thật đau vào mặt.

Video kết thúc, hình ảnh dừng hẳn.

Tô Nhiễm cầm lấy một cây cọ, chấm vào màu đỏ tươi, bước đến trước màn hình, rồi mạnh tay vẽ lên gương mặt đầy si tình của Cố Hoài An một dấu “X” đỏ như máu!

“Còn tác phẩm cuối cùng của tôi,” cô vứt cây cọ xuống, bước ra phía trước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, xuyên thẳng vào Cố Hoài An, “mang tên ‘Thanh toán’.”

“Từ hôm nay, Tinh Nguyệt Gallery sẽ vĩnh viễn đóng cửa, cải tạo thành trung tâm cứu trợ động vật hoang.”

“Tất cả những tác phẩm nghệ thuật từng được quyên tặng dưới danh nghĩa chồng cũ của tôi, sẽ đem ra đấu giá công khai, số tiền thu được sẽ dùng để cứu giúp những sinh linh tội nghiệp bị bỏ rơi, bị phản bội.”

Cô dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn.

“À đúng rồi, Cố tổng.”

“Chiếc Aston Martin anh tặng tôi, tôi đã cho người chở đến bãi phế liệu rồi.”

“Đây là phát sóng trực tiếp, mời mọi người cùng thưởng thức.”

Màn hình lớn lập tức chuyển cảnh.

Chiếc siêu xe bạc giới hạn, bóng loáng như mới, đang bị một cánh tay máy khổng lồ từ từ nhấc lên, rồi “Rầm” một tiếng, ném thẳng vào máy nghiền sắt!

Âm thanh kim loại bị nghiền nát chói tai vang vọng qua loa, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người.

Cũng đồng thời nghiền nát chút lý trí cuối cùng của Cố Hoài An.

“Tô Nhiễm!” Anh cuối cùng cũng chen ra khỏi đám đông, chỉ thẳng vào cô, gầm lên, “Cô điên rồi!”

Tô Nhiễm từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười nhàn nhạt, bình thản như mây gió.

“Điên ư? Không.”

“Tôi chỉ biến cái gọi là ‘bồi thường’ của anh, thành ‘chiến thư’ cho sự phản bội mà anh đã dành cho tôi.”

“Cố Hoài An, trò chơi… mới chỉ vừa bắt đầu.”

3

Buổi triển lãm nghệ thuật hành vi mang tên ‘Ba năm – Cho chó ăn cơm’ lập tức chấn động toàn bộ giới thượng lưu.

Cái tên Tô Nhiễm, chỉ sau một đêm, từ một biểu tượng mờ nhạt của “Cố phu nhân”, trở thành một truyền kỳ mang màu sắc bí ẩn và điên cuồng.

Ngược lại, Cố Hoài An hoàn toàn biến thành trò cười.

Anh ta muốn dùng quan hệ để đè bẹp dư luận, nhưng phát hiện, toàn bộ truyền thông chính thống đều như bị khóa miệng, tuyệt nhiên không đưa tin.

Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự bất lực — như thể có một tấm lưới vô hình, đang siết chặt quanh mình.

Tần Nhược Tuyết tức giận đến mức đập vỡ nửa bộ đồ sứ cổ trong nhà.

“Một con đàn bà bị đuổi ra khỏi cửa, lấy đâu ra bản lĩnh và lá gan lớn như thế! Hoài An, anh nhất định phải khiến cô ta trả giá!”

Cố Hoài An bực bội, nhưng lúc này thứ anh lo hơn cả, chính là cuộc đấu thầu khu đất phía nam thành phố.

Đây là dự án chiến lược quan trọng nhất của tập đoàn Cố thị trong năm năm tới, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

Vì vậy, tại buổi “Dạ tiệc Từ thiện Tinh Quang” tối nay, anh ta nhất định phải kéo về được nhân vật chủ chốt — Vương tổng của tập đoàn Hoa Viễn.

Khung cảnh dạ tiệc xa hoa, rượu ngon, váy áo lộng lẫy, khách khứa qua lại nườm nượp.

Cố Hoài An gắng gượng tinh thần, dẫn theo Tần Nhược Tuyết, liên tục nâng ly, tìm kiếm bóng dáng Vương tổng.

Cuối cùng, anh ta cũng thấy ông ta ở một góc.

Nhưng bên cạnh Vương tổng, lại tụ tập mấy nhân vật thương giới quyền lực, bình thường anh ta chỉ dám ngước nhìn từ xa.

Điều khiến anh ta chết lặng hơn — chính là những “đại lão” ấy lại đang vây quanh, tâng bốc một người phụ nữ.

Khi người phụ nữ ấy xoay người lại, hơi thở của Cố Hoài An lập tức ngưng trệ.

Lại là Tô Nhiễm!