Năm 1986, tôi đưa con gái hai tuổi về quê chịu tang, vô tình chạm mặt một bạn học cấp ba đã tám năm không gặp ở ga xe.
Cô ấy nhìn con bé trong lòng tôi, cười giễu cợt.
“Đã bảo rồi mà, khi xưa mày chẳng qua là giận dỗi nhất thời, giờ thì con gái với Cố Huy cũng lớn thế này rồi.”
Tôi siết chặt con gái trong lòng, thản nhiên cười đáp.
“Tôi với anh ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Đứa trẻ này, không liên quan gì đến anh ta cả.”
Kiếp trước, chỉ vì tôi không chịu để Cố Huy đưa em gái nuôi của anh ta đi thay tôi vào đại học, mà cô ta quẫn trí nhảy sông tự tử.
Cố Huy ngoài miệng thì nói không trách tôi, nhưng lại lạnh nhạt với tôi cả đời, khiến tôi trầm cảm mà chết.
Sau khi cả hai chúng tôi cùng trọng sinh, việc đầu tiên Cố Huy làm là cướp lấy giấy báo trúng tuyển của tôi, rồi đẩy tôi xuống nước.
Tôi sốt cao suốt ba ngày ba đêm, đến khi tỉnh lại thì hay tin họ đã mang giấy báo của tôi rời khỏi quê.
Đối mặt với ánh mắt thương hại của người xung quanh, tôi chỉ cười, rồi bước lên chuyến tàu ngược hướng, tái giá với người khác.
Không ngờ người trước mắt lại lấy ra một tấm thiệp mời, ngạc nhiên nói.
“Nhưng Cố Huy đang mời tất cả bạn học cấp ba đến dự tiệc, nói là tổ chức lại lễ cưới với mày đấy.”
1
Dường như sợ tôi không tin, Đỗ Thúy Thúy đặc biệt đưa thiệp mời cho tôi xem.
“Mày coi đi, không phải ghi rõ ràng là Cố Huy với Tô Niệm sao?”
Tôi liếc qua một cái, ôm con gái nói.
“Người tên Tô Niệm trên đời nhiều lắm, có khi trùng tên thôi.”
“Tao đã kết hôn rồi, sao có thể đi tổ chức lại lễ cưới với Cố Huy được.”
Thấy vẻ mặt tôi không giống đang diễn, Đỗ Thúy Thúy vội vàng lúng túng cất lại thiệp.
“Là tao nhiều chuyện rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi.”
Sau khi Đỗ Thúy Thúy rời đi, bé Du trong lòng tôi ngẩng đầu hỏi.
“Mẹ ơi, Cố Huy là ai vậy ạ?”
Nhìn vào đôi mắt giống hệt Tống Mặc của con bé, lòng tôi bỗng chùng xuống.
“Là một người không quan trọng thôi con.”
Câu này nếu đặt ở kiếp trước, có lẽ ai nghe được cũng sẽ thấy bất ngờ.
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chú thím tuy có nuôi dưỡng nhưng cũng chẳng ngăn nổi đám trẻ trong làng bắt nạt tôi.
Cố Huy chính là người xuất hiện vào lúc đó.
Anh ấy đuổi hết bọn trẻ bắt nạt tôi, cùng tôi lên núi xuống sông, lúc tôi tủi thân thì dịu dàng dỗ dành.
Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cứ thế mà đi hết đời, bình yên kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc.
Cho đến khi ba Cố nhận nuôi Cố Giao Giao – một cô gái ở làng bên cũng mồ côi cha mẹ, tất cả bắt đầu thay đổi.
Cố Giao Giao tính cách mẫn cảm và ngang ngược, cô ta không ưa tôi, nhưng lại rất thích quấn lấy Cố Huy.
Tôi dù nhận ra sự địch ý của cô ta, nhưng vì nể mặt Cố Huy nên nhiều lần nhẫn nhịn.
Cho đến khi khôi phục kỳ thi đại học, Cố Giao Giao trượt, muốn được học cùng Cố Huy nên dùng cái chết ép tôi đưa giấy báo trúng tuyển.
Tôi đương nhiên không đồng ý, cô ta tức giận đến mức nhảy sông tự tử.
Chẳng bao lâu sau, lời đồn lan khắp làng, thậm chí có người nghi ngờ tôi cố tình hại chết cô ta.
Khi tôi vội vàng giải thích với Cố Huy, anh ta im lặng một lúc rồi ôm chặt lấy tôi nói.
“Tiểu Niệm, anh tin em.”
Tôi cứ ngỡ Cố Huy thực sự tin tôi, vui vẻ cùng anh ta kết hôn.
Nhưng đến khi tôi vì mang thai ngoài ý muốn mà phải nghỉ học, Cố Huy dường như biến thành người khác, lạnh nhạt với tôi mọi lúc.
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh, anh ta cưới tôi không phải vì tin tôi, mà là để trả thù.
Anh ta hận tôi vì đã khiến Cố Giao Giao mất mạng vì tờ giấy báo trúng tuyển, nên nhất quyết không để tôi hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ.
Sau quá nhiều cú sốc, tôi ngã bệnh, cuối cùng trầm cảm mà chết.
Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về đúng khoảnh khắc Cố Giao Giao dùng cái chết ép tôi giao giấy báo trúng tuyển.
Khác ở chỗ, lần này… Cố Huy cũng đã trọng sinh.
Anh ta cướp lấy giấy báo trúng tuyển của tôi, đẩy tôi xuống nước rồi ung dung bỏ đi.
Tôi ngã xuống sông, sốt cao đến hôn mê suốt ba ngày ba đêm, suýt chút nữa mất mạng.
Tỉnh lại thì được tin cả nhà Cố Huy đã mang theo giấy báo của tôi rời khỏi quê.
Đối diện với ánh mắt thương hại của mọi người, trong lòng tôi hiếm hoi có một chút nhẹ nhõm.
Kiếp trước đã chịu đủ giày vò rồi, cắt đứt quan hệ với Cố Huy cũng là điều tôi mong mỏi.
Vì vậy, tôi không do dự mà lên chuyến tàu ngược hướng, mang theo thư hôn do ba mẹ để lại rời đi.
Nhưng ai ngờ được, tám năm sau, Cố Huy lại quay về đây, chỉ để tổ chức lại lễ cưới.
Dường như nhận ra tâm trạng tôi không tốt, bé Du ôm lấy cổ tôi, nũng nịu nói.
“Mẹ ơi, con nhớ ba rồi.”
Tôi ôm chặt lấy bé Du, nhẹ giọng dỗ dành.
“Bé Du ngoan, chúng ta chỉ ở đây vài hôm thôi.”
“Đến lúc đó ba làm xong nhiệm vụ, cả nhà mình sẽ lại gặp nhau.”
Nếu không phải vì chú bất ngờ qua đời, e là cả đời này tôi cũng không quay lại nơi chất chứa quá nhiều ký ức tồi tệ này.
Giờ đây, tôi chỉ muốn nhanh chóng xử lý mọi việc rồi rời đi.
Xe lắc lư suốt một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến đầu làng.
Tám năm trôi qua, ngôi làng này chẳng thay đổi bao nhiêu.
Thím đã đến đón tôi từ sớm, đứng chờ ở cổng làng, thấy đứa trẻ trong lòng tôi thì an lòng nói.
“Chú mày lúc nào cũng lo lắng cho mày nhất.”
“Hồi đó cứ nhắc mãi chuyện muốn mày với Cố Huy giảng hòa cho đàng hoàng.”
“Mà mày bướng quá, chẳng chịu nhận sai. Giờ thì tốt rồi.”
“Cố Huy được điều về thị trấn làm giám đốc nhà máy thép, còn muốn cùng mày tổ chức lại lễ cưới ở đây.”
“Con gái cũng có rồi, ngày tháng thế này chẳng phải quá tốt sao?”
“Anh em họ nhà mày còn có thể nhờ phúc mà được thơm lây.”
Thím cười tươi rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt và mất kiên nhẫn của tôi.
Thấy bà càng nói càng quá đáng, tôi cuối cùng cũng mở miệng.
“Thím ơi, thím nhầm người rồi.”
“Người kết hôn với Cố Huy không phải là cháu.”
“Cháu đã kết hôn từ lâu, bé Du là con gái của cháu với chồng cháu, không hề có liên quan gì đến Cố Huy.”
2
Nói đến đây, tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp.
“Từ khi tám năm trước gia đình Cố Huy dọn đi, cháu và anh ta đã không còn gặp nhau nữa.”
Lúc này thím mới nhìn kỹ bé Du, nhìn mãi cũng chẳng tìm ra điểm nào giống Cố Huy.
Bà có vẻ chưa từ bỏ ý định, vẫn cố chấp nói.
“Nhưng ngày xưa mày với Cố Huy tốt với nhau biết chừng nào.”
“Nó thích mày bao nhiêu năm, cũng bảo vệ mày bao nhiêu năm.”
“Chỉ là một tờ giấy báo trúng tuyển thôi mà…”
“Thím!”
Tôi hoàn toàn lạnh mặt, bực tức nhìn bà nói.
“Đó không chỉ là một tờ giấy báo trúng tuyển.”
“Thím biết rõ ba mẹ cháu khi còn sống mong muốn nhất là cháu được vào đại học, tốt nghiệp đàng hoàng.”
“Nếu thật sự thích cháu, thì anh ta đã không cướp lấy giấy báo của cháu, càng không đẩy cháu xuống nước.”
“Thím cũng biết chuyện đó rồi, đúng không?”
“Lần đó cháu sốt cao suýt chết đấy.”
Khi đó, Cố Huy biết rõ tôi không biết bơi, nhưng vì sợ tôi làm lớn chuyện nên vẫn nhẫn tâm đẩy tôi xuống sông.
Nếu tôi không trọng sinh, không có ký ức kiếp trước về chuyện vì áy náy không cứu được Cố Giao Giao mà ra sức học bơi, thì e là đã chết đuối từ lâu rồi.
Dù như vậy, tôi vẫn bị sặc nước nghiêm trọng, suýt nữa không ngoi lên được.
Tình yêu như thế, tôi không cần.
Thím lộ vẻ ngượng ngùng, cuối cùng mới lí nhí nói.
“Thì… thím chỉ tiện miệng nói bâng quơ vậy thôi.”
“Những lời như vậy, cháu không muốn nghe thêm lần nào nữa.”
Tôi ôm chặt bé Du, nghiêm túc nói.
“Bé Du còn nhỏ, đừng để con bé nghe thấy những chuyện dơ bẩn này.”
“Huống hồ, người tên Tô Niệm đâu chỉ có một.”
“Cố Huy dù có kết hôn với bao nhiêu người tên Tô Niệm đi nữa, cũng không phải là cháu.”
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
“Tiểu Niệm!”
Tôi quay đầu lại, thì thấy Cố Huy sau tám năm không gặp đang vội vàng nhào tới.
Gần như theo bản năng, tôi bước sang một bên, tránh khỏi cái ôm của anh ta.
“Cố Huy, anh phát điên cái gì vậy?”
Thấy ánh mắt ghét bỏ của tôi, Cố Huy hơi khựng lại, rồi ánh mắt dừng trên người bé Du trong lòng tôi, lập tức hoảng loạn.
“Tiểu Niệm, đứa trẻ này là ai?”
Ánh mắt Cố Huy tối sầm lại, tôi ôm chặt bé Du, không chút sợ hãi mà nói.
“Cố Huy, đầu óc anh có vấn đề thì đi khám đi.”
“Đừng có dọa con gái tôi.”