3

Xe chậm rãi dừng lại dưới khu nhà trọ, lúc đó tôi mới sực tỉnh và thu ánh nhìn về.
Vì đang ôm con nên tôi khó mở được cửa xe.

Đúng lúc ấy, Giang Dự Bạch mở cửa xuống xe, vòng sang phía tôi, mở cửa xe rồi thấp giọng nói:
“Đưa bé cho tôi.”

Tôi mím môi, định nói: “Tôi tự làm được rồi.”
Nhưng khi đối diện với ánh mắt anh, mọi can đảm trong tôi như bốc hơi sạch.

Trong lúc tôi còn ngơ ngác, anh đã cúi người, nhẹ nhàng bế Nhất Nhất ra khỏi tay tôi.

Máu mủ là một thứ rất kỳ lạ.
Lúc nãy Nhất Nhất còn ngủ không yên trong lòng tôi vì cơn sốt, vậy mà khi được anh bế, con bé lại vô thức choàng tay ôm lấy cổ anh.

“Tôi… tôi về rồi, cảm ơn anh hôm nay. Về sớm chút đi nhé, đường… đường xa lắm.”
Tôi vừa bước xuống xe, bản năng muốn đón lại con, nhưng Giang Dự Bạch lại tránh đi một chút.

Tay tôi chạm vào khoảng không, ngẩn đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

Anh không đáp, chỉ xoay người bước vào hành lang tòa nhà, giọng anh vọng lại:
“Sao? Sợ tôi tìm Hạ Dịch gây phiền phức à?”
“Cô ở bên hắn, mà hắn lại để cô bế con một mình đi khám bệnh vào giữa đêm khuya thế này?”

Giọng anh hiếm khi có nhiều cảm xúc như vậy, nhưng cũng không lớn, nếu không thật sự hiểu anh, chắc chắn không thể nhận ra.

Anh trước giờ vốn không hay để lộ cảm xúc, người không quen đều cho rằng Giang Dự Bạch lạnh lùng.
Nhưng tôi biết rõ — tận sâu bên trong, anh luôn dịu dàng, chính trực, có nguyên tắc và nhân cách tốt.
Dù có tức giận thế nào, anh cũng không nạt nộ ai, luôn giữ được bình tĩnh.

Tôi âm thầm xin lỗi Hạ Dịch trong lòng.
Dù sao năm đó, để có thể dứt khoát chia tay Giang Dự Bạch, tôi đã nói dối rằng mình sẽ ra nước ngoài cùng Hạ Dịch.
Dù anh có cố giữ thế nào, tôi cũng không quay đầu lại.

Giờ đây, chỉ còn cách cắn răng chống đỡ lời nói dối năm ấy:
“Anh ấy… đang bận… anh ấy không biết chuyện này.”

Giang Dự Bạch bỗng dừng bước lại, khiến tôi suýt chút nữa đâm sầm vào lưng anh.

“Vì sao cô quay về?”

Tự dưng hỏi ra một câu như thế, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. May mà anh ấy chỉ hỏi cho có, chứ hoàn toàn không mong đợi tôi phải đáp lại.

Đã đến tận đây rồi, nếu không mời vào uống một cốc nước thì cũng kỳ.
Dù gì anh cũng chẳng ưa tôi, chắc cũng sẽ không ở lại lâu.
Tôi hắng giọng, quay sang nói:

“Để tôi bế con cho, anh… nếu không bận, có thể ngồi tạm ở sofa một lát, tôi sẽ rót nước cho anh. Còn nếu anh bận, muốn đi ngay thì… thôi cũng được, hẹn dịp khác, nếu rảnh…”

“Không bận.”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh đã lạnh lùng cắt ngang.
Anh định trao Nhất Nhất lại cho tôi, nhưng tiếc là cô bé dù đang sốt đến mơ màng vẫn kiên quyết ôm chặt cổ anh, không chịu buông.

Tôi…
Lúng túng đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

“Đặt bé ở đâu?” – Giang Dự Bạch hỏi.
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, khẽ chỉ tay về phía cánh cửa bên cạnh: “Trong phòng đó.”

Chăm sóc cho Nhất Nhất xong, con bé đã hạ sốt, người cũng ra chút mồ hôi.
Tôi vẫn chưa yên tâm, nhìn con bé thêm một lần rồi mới rón rén cùng Giang Dự Bạch bước ra khỏi phòng.
Tôi cúi đầu nói lời cảm ơn, nhưng anh lại tháo một cúc áo vest, nhấc tay chắn ngang đường tôi.

Ánh mắt anh đầy phức tạp khiến tôi giật mình thon thót, rụt tay lại, đứng đó trông đáng thương vô cùng.

Giọng Giang Dự Bạch như gằn qua kẽ răng, từng chữ rõ ràng:
“Hạ Dịch đâu? Trong nhà này không có bất cứ thứ gì thuộc về đàn ông cả.”
“Anh ta đâu rồi?”
“Hay là… cô đang lừa tôi?”

Thịch—
Tôi cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.

Giang Dự Bạch như vậy, là lần đầu tiên tôi được thấy…

4

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là ở quán cà phê trong trường.
Ba mẹ Giang Dự Bạch mất sớm, chỉ còn lại anh và em trai sống nương tựa vào ông bà nội.
Vì tuổi cao sức yếu, ông bà không tiện đi lại nhiều, nên từ khi học cấp ba, anh đã bắt đầu vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình.

Làm thêm ở quán cà phê là một trong số rất nhiều công việc mà anh từng làm.

Tôi sớm đã nghe các bạn cùng phòng nhắc đến một đàn anh khoa Công nghệ thông tin – người nổi tiếng như “thần long thấy đầu không thấy đuôi”.

Lúc đó tôi còn quá trẻ.
Nhà có chút điều kiện, ngoại hình cũng tạm được, người theo đuổi không thiếu, nên tôi chẳng bận tâm đến “anh đẹp trai” mà các bạn cứ mãi tán tụng.

Nhưng nhìn thấy ba cô bạn cùng phòng mặt mũi hớn hở, tôi cũng không muốn lạc lõng, thế là cùng họ đến quán cà phê xem thử.

Rồi chỉ một ánh nhìn.
Tôi đã thích Giang Dự Bạch.

Anh ấy rất khác biệt.
Giữa một quán cà phê đông đúc, anh như tỏa sáng – chỉ cần nhìn thoáng là biết ngay anh đang ở đâu.

Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai luôn mang một vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh và xa cách.
Dù rất nhiều người cố tình đến chỉ để được ngắm anh, dù quán đông nghịt người, anh vẫn giữ nét mặt thản nhiên như không.

Anh ấy rất bí ẩn.
Giống như một chiếc hộp kho báu, khiến người ta tò mò muốn mở ra để khám phá.
Tôi muốn thấy anh mỉm cười, muốn lột bỏ vẻ ngoài lạnh lùng như mặt nạ ấy.

Thế là, tôi quyết định theo đuổi Giang Dự Bạch.

Bạn cùng phòng thấy tôi nghiêm túc thì đồng loạt khuyên tôi nên bỏ cuộc.
Bởi vì Giang Dự Bạch, theo họ, là kiểu “nam thần xa cách”, chỉ nên ngắm từ xa.

Họ nói rất nhiều người từng giống tôi, cuối cùng đều bị gương mặt lạnh như băng của anh làm cho nản lòng.
Nhiệt tình bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu.

Thậm chí có người lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng anh cũng chẳng thèm phản ứng, chỉ lướt qua như người xa lạ — đến ánh mắt cũng không thèm cho một cái.

Tôi vốn rất thích những thử thách khó nhằn, nên lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ càng mọi thứ về công việc làm thêm của Giang Dự Bạch.

Không tìm thì thôi, càng tìm hiểu càng thấy choáng váng — anh ấy cùng lúc làm tới năm công việc bán thời gian!
Vừa học, vừa đi làm không ngơi nghỉ, chẳng khác nào đang đánh cược cả mạng sống.

Tôi bắt đầu nghĩ đủ cách để “vô tình” chạm mặt anh.

5

Tôi nhờ người quen lấy được thời khoá biểu của anh, gần như nắm được hết toàn bộ lịch trình.
Ông trời như cũng giúp tôi một tay — trong năm công việc làm thêm ấy, có một chỗ chính là công ty nhà tôi.

Gần nước thì hưởng lộc sớm.
Tôi lập tức tìm đến bố, nhờ ông sắp xếp cho tôi một vị trí thực tập sinh trong công ty.
Thế là tôi và Giang Dự Bạch chính thức thành đồng nghiệp.

Ngày đầu tiên gặp anh ở công ty, tôi chủ động chào hỏi.
Kết quả, anh chẳng thèm đáp lại, lạnh lùng đến đáng sợ.

Ngày thứ hai, tôi mang bữa sáng cho cả nhóm, rồi để riêng một phần sữa và bánh mì lên bàn anh.
Vậy mà anh thậm chí không thèm nhìn, lạnh lùng nói:
“Cầm về.”

Quá phũ phàng.

Nhưng tôi không phải kiểu người dễ bị đánh bại.
Tôi ngang bướng nói:
“Cả nhóm ai cũng có phần, anh cũng không ngoại lệ. Nếu không muốn thì cứ vứt đi.”