Mẹ Thiết Trụ sửng sốt một lúc, rồi phì một tiếng thật to.
“Hứ! Ra vẻ! Để xem lát nữa mẹ Tống Liêm nổi đóa thì cô khóc thế nào!”
Mẹ Tống Liêm đang cầm cuốc làm việc hăng say giữa ruộng.
Thấy tôi tới sớm, bà ngạc nhiên lau mồ hôi trên trán.
“Giặt xong quần áo rồi à?”
“Không phải giặt qua loa đấy chứ, có dùng chày đập chưa? Phải kỳ cho sạch mấy vết bùn đó!”
“Không phải mẹ… à không, không phải bác nói cô, nhưng Quán Nguyệt à, làm việc phải cẩn thận, sao cứ ẩu thế?”
Người trong ruộng vẫn làm việc, nhưng tai ai cũng vểnh lên hóng chuyện, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Giữa bao ánh nhìn soi mói, tôi xách cuốc, bước về mấy mẫu ruộng mình chịu trách nhiệm.
“Mẹ Tống Liêm, ai tự làm người nấy ăn.”
“Từ nay việc nhà các người, tự lo lấy. Tôi còn phải giữ sức để xây dựng Nam Nê, không phải cu li riêng của nhà họ Tống.”
10
Thời đó, những câu khẩu hiệu trở thành chân lý tuyệt đối, không ai dám phản bác.
Mẹ Tống Liêm nghe tôi nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng, giận đến nỗi lắp bắp mấy tiếng “cô… cô…”, cuối cùng vỗ đùi cái đét, lớn tiếng chửi:
“Không muốn gả cho Tống Liêm nữa à?”
“Con trai tôi ốm yếu, cô là con dâu tương lai, san sẻ chút việc thì sao?”
“Đừng có lắm mồm mà đội mũ cho nhà chúng tôi! Nhà họ Tống chúng tôi không nhận loại con dâu lười biếng!”
Mẹ Tống Liêm gào toáng lên, dân làng nghe vậy thì kéo tới khuyên nhủ tôi.
Nói rằng bà ấy tính khí nóng nảy thôi, sau này tôi còn phải sống với Tống Liêm, không thể vì chút chuyện nhỏ mà cãi mẹ chồng.
Tôi cười lạnh.
“Mẹ chồng? Tôi và Tống Liêm trong sáng rõ ràng, bà ấy thì có tư cách gì làm mẹ chồng tôi?”
“Vừa hay hôm nay đông đủ, tôi nói rõ luôn — tôi và Tống Liêm chỉ là tình đồng chí cách mạng. Tôi, tuyệt đối, không lấy anh ấy.”
Câu nói vừa dứt, mọi người đều chết lặng.
Những năm sáu, bảy mươi, tuy hôn nhân mai mối vẫn phổ biến ở nông thôn, nhưng tình yêu tự do cũng bắt đầu nhen nhóm, nhất là ở những nơi có nhiều thanh niên như vùng xây dựng cơ sở mới.
Chuyện tôi và Tống Liêm qua lại, cả làng đều biết.
Mẹ Tống Liêm còn chọn xong người làm chứng, hẹn rằng sau Tết, vào lúc nông nhàn, sẽ tổ chức cưới hỏi.
Giờ nghe tôi phủ nhận sạch trơn, ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ.
Có người khuyên tôi, nói tình nhân giận nhau là bình thường, nhưng đừng nói linh tinh trước mặt đông người, sau này khó mà quay lại.
Dù sao, Tống Liêm đẹp trai, có học thức, trong làng ai cũng quý mến, nếu làm anh ấy giận thật, hối cũng không kịp.
Mẹ Tống Liêm tức đến nhảy dựng lên.
“Tôi còn chưa chê cô, cô lại chê bai con trai tôi à? Sau này, con trai tôi thành đạt, khối cô gái thành phố tranh nhau gả cho nó!”
“Cô có tư cách gì mà nói không cưới? Nhà tôi còn chưa chắc đã muốn cưới cô!”
Bà ấy xưa nay vốn đanh đá, đã nổi giận thì miệng lưỡi cay độc vô cùng.
Có người nhanh chân chạy đi gọi Tống Liêm tới.
Tôi nhìn về phía cánh đồng.
Tống Liêm đang đứng trên bờ ruộng.
Khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt quen thuộc mang theo nụ cười cưng chiều.
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười ấy đông cứng lại.
Tống Liêm mặt mày tái nhợt, lảo đảo lùi lại một bước.
“Quán Nguyệt… em vẫn còn giận anh sao?”
11
Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh, tôi đã biết: Tống Liêm cũng trọng sinh rồi.
Năm mươi năm chung sống, quá quen thuộc.
Cử chỉ, ánh mắt, thần thái, từng chút từng chút, đều mang theo nét tao nhã, sạch sẽ, thấm đẫm từ cuộc sống an nhàn suốt nửa đời người.
Sinh viên của anh từng nói:
“Giáo sư Tống thì thanh quý, còn phu nhân Tống thì…”
“Có lần tôi thấy bà ấy ở chợ, tranh từng đồng bạc, thô tục.”
Tống Liêm, dù ăn mặc giản dị trong bộ quân phục xanh lục, đứng thẳng trên bờ ruộng, trông vẫn giống như một cây tùng xanh vững chãi, thu hút mọi ánh mắt.
Người trong làng thì thầm:
“Sao hôm nay nhìn Tống Liêm khác hẳn?”
“Tôi cũng thấy vậy, hôm nay đẹp trai kinh khủng. Bảo sao Quán Nguyệt theo đuổi ghê thế.”
“Nhưng không phải cô ấy vừa nói không lấy anh ấy sao?”
“Xạo thôi! Lát nữa thế nào cũng phải quỳ xuống xin lỗi cho coi.”
Có con trai tới, mẹ Tống Liêm lại càng mạnh miệng hơn.
“Quán Nguyệt, con trai tôi ở đây, có gan thì lặp lại lời vừa rồi đi!”
Tôi đã cúi đầu, tay vung mạnh cuốc.
Bùn đất lẫn với băng vụn bắn tung tóe, những lời tôi nói lạnh lẽo như những mảnh băng, cắm sâu vào lòng Tống Liêm.
“Tôi, Quán Nguyệt, đời này tuyệt đối sẽ không lấy Tống Liêm.”
Tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Chỉ nghe tiếng anh ho dữ dội, mẹ anh hoảng hốt lao tới đỡ.
Mọi người xúm lại dìu anh về nhà, tiếng ồn ào dần dần lùi xa.
Tôi tiếp tục cắm đầu làm việc, chờ khi kế toán trưởng ghi công điểm cho tôi.
Ông kế toán trêu:
“Con bé này, sao tự dưng không theo Tống Liêm nữa vậy? Không nỡ chia đôi công điểm à?”
Ông vừa nói vừa giở sổ ra, cảm thán:
“Tống Liêm bệnh cả tháng mà công điểm vẫn đầy đủ.”
“Còn cô, chỉ có một nửa, sắp đói chết rồi đấy.”
Tôi chợt nghĩ ra một chuyện.
“Chú Kế Toán, công điểm cuối tháng mới kết sổ, trước đây tôi làm hộ Tống Liêm, có thể ghi lại tên tôi được không?”
Ông ngạc nhiên.
“Ồ? Căng vậy hả? Cô nghiêm túc đấy à?”
“Đúng vậy. Tôi sau này sẽ không làm thay anh ấy nữa.”
Thấy tôi kiên quyết, kế toán gật đầu.
“Được, chú làm chủ cho cô. Nếu mẹ Tống Liêm có ý kiến, bảo bà ấy tới tìm chú.”
Tống Liêm có ba người cậu, nổi tiếng dữ dằn trong làng, nhưng thời đó, mọi người vẫn giữ được chút chất phác, không đến mức làm khó người thật sự có lý.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi như trút được gánh nặng.
Ăn no, sống sót, mới là chuyện quan trọng nhất ở thời đại này.
12
Làm việc cả ngày mệt mỏi, về tới nhà, đúng như dự đoán, Tống Liêm đang đứng chờ ngoài cửa.
Anh nắm chặt tay, dáo dác nhìn quanh.
“Lúc nãy đông người, nói chuyện không tiện. Quán Nguyệt, vào nhà rồi nói chuyện nhé?”
Tôi gật đầu.
Anh đi theo sau tôi vào nhà, ho nhẹ vài tiếng, rồi theo thói quen ra lệnh:
“Rót cho anh ly nước.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Anh hơi sững người, rồi cười khổ:
“Em cũng trọng sinh đúng không? Vừa nhìn em là anh biết ngay.”
“Hồi trẻ em đâu có như thế này, đều tại anh nuông chiều em quá.”
“Em còn định bướng đến bao giờ?”
Tôi cau mày.
“Tống Liêm, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không phải đang hờn dỗi.”
“Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình.”
“Tôi muốn đi làm, muốn tiếp tục học hành nghiên cứu, tôi không muốn quanh quẩn trong nhà, sinh con đẻ cái, hầu hạ mẹ anh. Anh nghe rõ chưa?”
Tống Liêm bật cười, thấy mặt tôi sa sầm thì vội vàng nén lại, giơ tay đầu hàng.