Tống Thần chỉ khẽ rên lên, sau đó dùng tay giữ chặt eo tôi, nuốt trọn tiếng nấc nghẹn ngào của tôi.

Hôm sau tôi không thể rời nổi khỏi giường, và tôi đã giận anh chuyện này rất lâu.

Nhưng anh thì dường như chẳng để tâm, cứ mỗi lần rảnh là lại nấu ăn cho tôi. Tay nghề pha trà sữa của anh cũng cực đỉnh, mới mấy tháng mà tôi đã bị anh nuôi cho mũm mĩm hơn hẳn.

Tối nào anh cũng ngang ngược ôm tôi vào lòng, dù không “làm gì” cũng sẽ hôn nhẹ lên má tôi như thói quen.

Mà tôi thì… lại dễ mềm lòng vì mấy chuyện như vậy.

Thế nên trong năm năm hôn nhân, dù Tống Thần không quá nồng nhiệt, anh vẫn khiến tôi ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh.

5

Rời khỏi căn nhà từng chung sống với Tống Thần, tôi mang theo tất cả đồ đạc của mình đến quê của một người bạn đại học.

Quả nhiên, rời khỏi Tống Thần, mấy cái “đạn màn hình” kia cũng biến mất theo.

Quê của Lâm Mặc là một nơi non xanh nước biếc, yên tĩnh và thanh bình hơn bất cứ góc phố nào của thành thị.

Lúc này, Lâm Mặc nhìn tôi, ánh mắt lấp lửng như muốn hỏi mà không dám. Tôi vừa hút một ngụm trà sữa vừa nhướng mày:

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Lâm Mặc cẩn trọng lên tiếng:

“Cậu thật sự muốn buông bỏ à? Trước đây hồi còn học, ngày nào cũng nghe cậu nhắc đến anh ta, ai cũng thấy cậu thích anh ta nhiều thế nào.”

Tôi hút trúng một viên trân châu, cụp mắt nói:

“Anh ấy không thích tớ. Trước đây tớ cứ nghĩ anh ấy cả đời này sẽ chẳng yêu ai, như vậy thì ít nhất tớ vẫn có cơ hội. Nhưng giờ thì khác rồi, anh ấy đã có người trong lòng.”

“Rầm!” – Lâm Mặc đập tay lên bàn:

“M* nó, đây rõ là phản bội!”

Tôi vội vàng xoa dịu con bạn đang nổi giận:

“Không phải, chưa đến mức ngoại tình đâu. Tớ chỉ nhận ra manh mối sớm thôi, thà buông tay còn hơn tự rước lấy đau lòng.”

Lâm Mặc ôm chầm lấy tôi đầy xót xa:

“Không sao đâu, cậu vừa có tiền vừa xinh đẹp, thiếu gì đàn ông tốt hơn!”

Lâm Mặc giúp tôi tìm một căn nhà nhỏ, đủ sống thoải mái mà không quá rộng.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Tôi đoán Tống Thần cũng đã về nhà và chắc chắn đã nhìn thấy thứ tôi để lại.

Tối hôm đó, người đàn ông đã im bặt suốt mấy ngày bỗng gửi tin nhắn cho tôi.

【?】

Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng dấu hỏi và cảm thấy buồn cười vô cùng.

Tôi gửi ảnh tin đồn cho anh ta, anh ta không trả lời.

Giờ lại gửi mỗi cái dấu hỏi? Anh ta tưởng tôi bị ngốc chắc?

Có thể do nội tiết thai kỳ, tôi càng nghĩ càng tức, liền tặng anh ta combo ba chiêu: chửi – chặn – xoá.

【Đồ đầu đất!】

Tôi đâu có biết, lúc này Tống Thần đang đứng trong nhà, mặt đơ như tượng đá, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Ngay sau đó anh gọi cho tôi, tôi đang giận nên thẳng tay tắt máy.

Tôi nhắn cho luật sư:

【Tống Thần về rồi, vụ ly hôn đẩy nhanh giúp tôi nhé.】

【Vâng, thưa cô Diệp.】

Nhưng Tống Thần dường như phát điên thật rồi, liên tục gọi điện cho tôi bằng đủ số khác nhau.

Tôi phát điên, bắt máy và nổ tung:

“Tống Thần, nếu rảnh thì đi uống nước cho mát gan! Đừng có làm phiền bà nữa!”

Đầu bên kia khẽ bật cười:

“Thế lý do em đòi ly hôn là vì kỹ thuật của anh không tốt?”

“Cái gì cơ?”

“Em không σσσψ là quên mình đã viết gì trong tờ giấy à?”

Lúc này tôi mới sực nhớ đến bức thư mình để lại hôm ra đi:

【Tống chó, bà đây chịu đủ rồi. Giữ viên đạn của anh cho nữ chính đi! Một đêm bảy lần mà keo kiệt với bà, đồ bủn xỉn, đàn ông rác rưởi! Bà đi tìm cuộc sống mới đây. Đơn ly hôn để trên bàn, ký luôn đi. Đừng ép bà tung chiêu mạnh!】

Giọng Tống Thần bên kia vang lên mang theo vẻ trêu chọc lẫn đe dọa:

“Chiêu mạnh của em là gì thế? Anh thật sự rất tò mò đấy!”

Cái đó… chỉ là tôi bốc đồng buông lời chua ngoa thôi. Làm gì có chiêu nào đâu!

Thấy tôi im bặt, Tống Thần lại nói:

“Sao không nói gì nữa?”

“Liên quan gì đến anh? Đồ đàn ông cặn bã!”

Nói xong, tôi lập tức dập máy, rồi rút luôn SIM ra, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Sau khi biết tôi mang thai, Lâm Mặc liền dẫn tôi đến bệnh viện nơi anh họ cô ấy làm việc để kiểm tra.

Tuy nhiên, từ cái biểu cảm gian xảo của Lâm Mặc, tôi đã ngửi thấy điều gì đó không đúng.

Đến khi nhìn thấy anh họ cô ấy, tôi lập tức hiểu ra.

Anh họ của Lâm Mặc tên là Cố Từ, khoác áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, nhìn rất thư sinh, nhã nhặn.

Ánh mắt anh ta khi nhìn người khác luôn dịu dàng, mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Lâm Mặc ghé tai tôi thì thầm:

“Thấy dạo này cậu buồn rầu, nên mình đưa cậu đến gặp trai đẹp giải sầu, tiện thể kiểm tra luôn sức khỏe.”