4
Tôi từng đỡ đầu một cô gái quê.
Cô ấy tên là Hướng Noãn, khi cười bên má có lúm đồng tiền rất xinh.
Cô bé rất có chí, thi đậu đại học ở chính Bắc Thành – nơi tôi đang sống.
Tôi ra ga tàu đón, đặt phòng khách sạn cho cô ấy, còn đưa đi làm quen thành phố trước khi nhập học.
Tôi còn hứa sẽ đi cùng cô ấy đến trường làm thủ tục nhập học.
Nhưng đêm trước ngày khai giảng, tôi nhận được cuộc gọi từ quê – nói rằng bà tôi bị ngã, gãy xương chân.
Tôi lập tức đặt vé máy bay trong ngày để về nhà.
Nghĩ đến việc hành lý của Hướng Noãn rất nhiều, một mình cô ấy không mang nổi, trước khi rời đi tôi đã nhờ Cố Trường Canh đưa cô ấy đến trường làm thủ tục nhập học.
Có lẽ, đó chính là tự tay dẫn sói vào nhà.
Bà tôi ngã khá nặng. Khoảng thời gian đó, tôi liên tục đi đi về về giữa Bắc Thành và quê nhà, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Cố Trường Canh.
Cho đến sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh, anh lấy cớ xã giao không về nhà. Nhưng tôi lại nhìn thấy anh trong bãi đỗ xe ngầm.
Anh ngồi ở ghế phụ.
Hướng Noãn treo cả người lên anh, vòng tay qua cổ anh, hôn anh cuồng nhiệt.
Cửa sổ xe hạ xuống hơn nửa. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt vốn luôn bình thản của Cố Trường Canh, tràn ngập thứ dục vọng nguyên thủy.
Anh giữ chặt sau gáy Hướng Noãn, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên rỉ, dội thẳng vào màng nhĩ tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh.
Tôi lao tới, ném mạnh chiếc túi vào cửa kính xe.
Hướng Noãn như con nai nhỏ hoảng sợ, vội vã chui vào lòng Cố Trường Canh. Trên gương mặt anh không hề có vẻ bối rối khi bị bắt gặp, chỉ kiên quyết ôm chặt cô ta vào lòng:
“Là anh chủ động, em đừng trách cô ấy.”
“Cô ấy cũng từng bị bán vào vùng núi, giống hệt anh năm xưa. Là anh rung động trước, là anh theo đuổi cô ấy.”
“Giang Dậu, có lẽ giữa chúng ta vốn không phải là tình yêu, chỉ là nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Gặp Noãn Noãn, anh mới biết hóa ra tình cảm của anh có thể mãnh liệt đến vậy.”
Thì ra, năm mười chín tuổi, anh leo lên núi tuyết giăng băng rôn tỏ tình với tôi, vẫn chưa đủ mãnh liệt.
Thì ra, năm hai mươi ba tuổi, giữa hòn đảo đầy gió, anh và tôi trao cho nhau tất cả — đó chỉ là tình thân.
Cũng chính ngày hôm đó, tôi mới biết Cố Trường Canh và Hướng Noãn đã lén lút qua lại gần nửa năm.
Khi tôi đi công tác, cô gái mà tôi tài trợ sẽ mặc đồ ngủ của tôi, trèo lên giường hôn nhân của tôi, cùng chồng tôi làm đủ chuyện mập mờ.
Không chỉ trên giường, mà còn ở sofa, phòng ăn, ban công, khu vườn trong nhà…
Tôi nghe Hướng Noãn bất an xin lỗi tôi:
“Chị Giang Dậu, em xin lỗi. Em không cố ý cướp đồ của chị. Em chỉ là… quá thích Trường Canh.”
“Chị đã giúp em nhiều năm như vậy, giúp em thêm một lần nữa được không? Nhường Trường Canh cho em nhé…”
Trái ngược với sự thảm hại của tôi, Hướng Noãn khoác trên người chiếc áo vest được Cố Trường Canh là lượt phẳng phiu, mười ngón tay đan chặt với anh.
Lúc này tôi mới phát hiện, trên ngón trỏ của cô ta có thêm một chiếc nhẫn kim cương xanh.
So với viên kim cương trắng trên tay tôi, thì nhẫn kim cương xanh của cô ta mới thực sự xứng đôi với chiếc nhẫn của Cố Trường Canh.
Khoảnh khắc đó, tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, dựa người vào cột trụ, nhìn Cố Trường Canh mà nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi cứ nghĩ anh sẽ đồng ý — dù sao anh cũng đã gặp được tình yêu đích thực.
Nhưng ngoài dự liệu của tôi, Cố Trường Canh từ chối.
5
Lý do Cố Trường Canh từ chối tôi không phải vì còn lưu luyến hay không nỡ.
Chỉ là vì anh ta đang tranh đoạt gia sản.
Những năm qua anh làm việc rất tốt trong công ty, ông cụ họ Cố có ý định giao quyền thừa kế cho anh.
Vào thời điểm này, anh không muốn bất kỳ tin tức tiêu cực nào bị phanh phui.
Anh cố tình dây dưa không chịu ly hôn, nhưng Hướng Noãn thì không thể ngồi yên.
Cô ta dò hỏi được địa chỉ của bà tôi, chạy thẳng vào vùng núi tìm bà.
Lúc đó, bà đã có thể chống gậy đi lại, nhưng tôi sợ bà lo lắng nên luôn giấu chuyện hôn nhân trục trặc.
Ngày hôm trước gọi điện, tôi còn nói với bà rằng mọi thứ đều ổn.
Bà ngồi trên chiếc ghế mây dưới gốc cây quế, cười hiền hậu, còn tính toán chờ tôi về sẽ làm bánh quế cho tôi ăn.
Nhưng ngày hôm sau, Hướng Noãn đã tìm đến bà.
Cô ta quay lại video mình và Cố Trường Canh ân ái, bật cho bà tôi xem.
Cô ta nói:
“Cháu gái bà đến đàn ông cũng không cần nữa rồi, cố giữ làm gì? Bà khuyên cô ấy ly hôn đi.”
Bà tôi đã hơn tám mươi tuổi, bị kích thích như vậy, lập tức ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, bà vẫn hôn mê sâu, trên người và trên mặt cắm đầy ống dẫn.
Người bà nhỏ bé từng khỏe mạnh, từng có thể đi bộ mấy chục dặm đường núi không nghỉ, giờ gầy gò nằm trước mặt tôi, mặc cho tôi gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Tôi mất kiểm soát mà bật khóc, túm lấy cổ áo Hướng Noãn, tát cô ta tới mức khóe môi bật máu.
Chính Cố Trường Canh chạy tới ngăn tôi lại.
“Giang Dậu, em điên rồi sao?”
“Bà của em tự nhiên hôn mê, em trút giận lên Noãn Noãn làm gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Người hôn mê là bà tôi, nhưng cũng chính là người duy nhất từng thắp đèn cho anh trong tuổi thơ tăm tối ấy. Vậy mà anh lại có thể nói ra những lời lạnh lùng, như thể chẳng liên quan đến mình.
Hôm đó tôi ra tay với Hướng Noãn rất nặng, khiến cô ta bị xuất huyết não.
Cũng chính hôm đó, trong lúc đau buồn đến buồn nôn liên tục, tôi phát hiện mình đã mang thai.
Trước đây bà tôi thường nói, bà rất muốn nhìn xem con tôi sau này trông sẽ như thế nào.
Nhưng Cố Trường Canh không cần đứa trẻ này.
Sau khi biết tin, anh cho người đưa tôi lên bàn mổ, ép tôi bỏ đứa bé.
Anh nói, đã định sẵn sẽ ly hôn thì tốt nhất đừng để lại bất kỳ ràng buộc nào.
Để bù đắp cho việc tôi mất con, cũng như làm điều kiện kéo dài việc ly hôn, anh đưa bà tôi lên Bắc Thành chữa trị, mời đội ngũ chuyên gia hàng đầu hội chẩn.
Sức khỏe của bà dần có chuyển biến tốt hơn.
Tôi còn nhớ, đó là một buổi chiều nắng đẹp, bà dùng đôi tay gầy guộc vuốt mái tóc dài của tôi, nhẹ giọng nói:
“Dậu Dậu, đời người mười phần thì tám chín phần không như ý. Ai cũng sẽ đi qua vài ngả rẽ lạc đường, nhưng cứ bước tiếp rồi sẽ thấy lòng mình rộng hơn.”
“Bà già rồi, không thể ở bên con quá lâu. Chỉ mong quãng đời còn lại của con được bình an vui vẻ, đừng sống trong hận thù.”
Khi ấy tôi gối đầu lên đầu gối bà, làm nũng nói rằng bà nhất định sẽ sống đến trăm tuổi.
Dù sao thì, mọi thứ khi đó cũng đang chuyển biến theo chiều hướng tốt.
Nhưng bà vẫn không vượt qua được mùa đông năm ấy.
Hướng Noãn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bà.
Cô ta đưa cho bà xem tờ siêu âm thai trước kia của tôi, rồi hờ hững nói một câu:
“Bà có thể nằm đây hưởng điều trị tốt như vậy, là vì cháu gái bà đã dùng đứa bé này để đổi lấy.”
Cô ta rất biết cách đánh vào điểm yếu của người già.
“Cố Trường Canh không yêu cô ấy, cũng không muốn cô ấy sinh đứa trẻ này.”
“Nếu không phải vì chữa bệnh cho bà, cô ấy đã ly hôn từ lâu rồi. Chính bà là người kéo cô ấy lại.”
Tôi nhận được tin bà qua đời vào buổi chiều hôm đó.
Sau khi xem lại camera trong phòng bệnh, tôi mới biết Hướng Noãn đã từng đến.
Trong khi Cố Trường Canh đã hứa với tôi sẽ không bao giờ để cô ta lại gần bà nữa.
Hôm ấy, trước giường bệnh của bà, tôi dập đầu ba cái thật mạnh, rồi quay người đi thẳng đến công ty của Cố Trường Canh.
Không màng đến thể diện, tôi giữa đường phố lao vào cắn xé, đánh đập anh ta, chẳng khác gì kẻ điên.
Tôi cũng đến trường của Hướng Noãn, túm tóc cô ta, phơi bày chuyện làm tiểu tam của cô ta cho tất cả mọi người biết.
Tôi nghĩ, nếu mọi chuyện đã đến mức này rồi, thì cùng nhau chết hết cho xong.
6
Sự việc bị làm lớn, lớn đến mức tầng trên của nhà họ Cố cũng phải ra mặt.
Trước sức mạnh tuyệt đối của đồng tiền, lễ nghĩa liêm sỉ chỉ là đồ trang trí.
Rất nhanh, họ đóng nắp kết luận sự việc, nói rằng tôi không chịu nổi cú sốc bà qua đời nên phát bệnh tâm thần đột ngột.
Vì phát bệnh, nên giữa phố đánh chồng.
Vì phát bệnh, nên vu khống cô gái mình từng tài trợ là kẻ thứ ba.
Không ai tin lời tôi nói.
Hướng Noãn quay trở lại cuộc sống bình thường, còn Cố Trường Canh cũng nhân cơ hội này ly hôn với tôi.
Tài sản đứng tên anh không nhiều, phần lớn thuộc về nhà họ Cố hoặc đã được công chứng trước hôn nhân. Tổng cộng tôi chỉ nhận được bảy trăm nghìn.
Tôi cầm bảy trăm nghìn đó, mang theo tro cốt của bà, trở về quê an táng.
Thật ra ngày an táng, tôi đã chuẩn bị sẵn một con dao, định cùng bà rời khỏi thế gian này.
Từ nhỏ tôi không cha không mẹ, ban đầu dựa vào bà, sau này dựa vào Cố Trường Canh.
Giờ đây chỉ còn lại một mình, tôi muốn đi tìm bà để đoàn tụ.
Gió thổi tung cuốn sổ đã ngả vàng trên bàn, lộ ra nét chữ của bà, ghi chép những tâm nguyện còn dang dở.
Bà viết rằng, muốn mở một vườn rau sau nhà, trồng nhiều đậu bắp — món tôi thích ăn.
Bà viết rằng, muốn dựng một chiếc xích đu trong vườn, để sau này tôi dẫn theo em bé cùng chơi.
Bà còn viết rằng, muốn đặt một giàn hoa trước bậu cửa sổ, vì tôi thích hoa tươi.
……
Tôi nhìn cuốn sổ ấy rất lâu, cuối cùng đặt con dao xuống, rồi từng việc một, hoàn thành những điều bà chưa kịp làm.
Sau khi vườn rau được khai hoang, xích đu được dựng xong, giàn hoa cũng đã lắp đặt đầy đủ — thì mùa xuân năm sau đã đến.
Tôi lại một lần nữa cầm lên con dao nhỏ phủ đầy bụi kia.
Nhưng lần này, trong bụng truyền đến một cảm giác khẽ khàng.
Kỳ kinh của tôi vốn không đều, lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm.
Thế nhưng cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại, giống như… có ai đó đang gọi tôi từ bên trong.
Tôi khựng lại, rồi bất chợt nhớ tới một đêm nào đó sau khi sảy thai.
Hôm ấy, Cố Trường Canh đã rất lâu không về nhà, đột nhiên xuất hiện. Người anh nồng nặc mùi rượu, bước thẳng vào phòng tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Lúc đó tôi mới mất con chưa đầy một tháng, cơ thể còn rất yếu.
Tôi không hiểu nổi — người đàn ông đã có “tình yêu đích thực” rồi, tại sao vẫn muốn lên giường với tôi?
Tôi thấy kinh tởm, dốc hết sức phản kháng, nhưng thể lực nam nữ khác biệt quá lớn.
Tôi vẫn nhớ cảm giác toàn thân đau như xé toạc, móng tay tôi cắm sâu vào tấm nệm.
Chính đêm đó… tôi mang thai.
Tâm trí rối bời, tôi đến ngồi trước mộ bà suốt cả buổi chiều.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, như là cái vuốt ve của bà vậy.
Khi mặt trời lặn về phía tây, tôi đứng dậy, quyết định giữ lại đứa bé còn nối với tôi bằng một sợi dây rốn ấy — và tiếp tục sống.
Bà đã từng nói, đi lạc cũng không sao, đường phía trước vẫn còn dài rộng. Đừng tự dồn mình vào ngõ cụt.
Ít nhất, bây giờ tôi đã có thêm một Giang Tranh.

