Năm thứ tư sau ly hôn, tôi gặp lại Cố Trường Canh ở bệnh viện.
Tôi đến lấy kết quả bệnh án, còn anh ấy thì đến thăm con trai vừa chào đời.
Chúng tôi tình cờ chạm mặt trong thang máy, nhưng không ai chủ động mở lời.
Cho đến khi tôi bước ra khỏi thang máy, anh ấy bất ngờ bước nhanh vài bước đuổi theo.
“Giang Dậu, em bị bệnh gì sao? Cần anh giúp không?”
Tôi lắc đầu: “Không phải em bệnh, là con em bệnh.”
Lúc này anh ấy mới chú ý đến cô bé mặc váy hoa đang ngồi trên ghế chờ.
Cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống hệt anh đang dè dặt nhìn anh.
Cố Trường Canh đồng tử co rút: “Đây là… con của chúng ta sao?”
Đến hôm nay, anh ấy mới biết mình còn có một đứa con gái.
1
Qua hành lang hẹp dài, Cố Trường Canh nhìn về phía Giang Tranh.
Cô bé hơn ba tuổi tò mò thò đầu ra nhìn, nét mặt giống anh đến kinh ngạc.
Sau vài giây đối diện, anh quay đầu lại xác nhận với tôi:
“Đây là… con của chúng ta thật sao?”
Tôi gật đầu, không giấu giếm.
Anh im lặng một lúc, chau mày hỏi:
“Tại sao em không nói với anh?”
Tôi nhìn anh, bất chợt nhớ đến lần sảy thai trước đó.
Hồi đó, vì giận dỗi với tôi để bênh Hướng Noãn, Cố Trường Canh sau khi biết tôi mang thai đã coi đó là hình phạt. Anh ép tôi vào phòng phẫu thuật, buộc phải phá thai.
Trên đường đến bệnh viện, tôi không khóc.
Nhưng khi bị thiết bị lạnh lẽo đâm vào người, tôi đau đến rơi nước mắt.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau đó. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi đã có thể bình tĩnh mà nói:
“Lúc phát hiện mang thai Giang Tranh, thai đã được bảy tháng. Em sợ nếu anh biết, anh sẽ lại bắt em phá bỏ.”
“Thai lớn rồi, phá đi sẽ rất hại cơ thể, có khi mất nửa cái mạng.”
Cố Trường Canh sững người:
“Anh không có ý đó. Con bé… bị bệnh gì vậy?”
“Dị tật tim bẩm sinh, hở van tim.”
Anh quay đầu nhìn Giang Tranh, vẻ mặt khó tả.
Tôi nghe thấy anh nói:
“Anh sẽ liên hệ chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, dù tốn bao nhiêu tiền cũng sẽ chữa khỏi cho con…”
“Không cần đâu.” Tôi ngắt lời anh:
“Tháng trước Tranh Tranh đã phẫu thuật xong. Hôm nay đến tái khám, bác sĩ nói hồi phục rất tốt.”
Tôi kết thúc đoạn đối thoại:
“Nếu không có gì nữa, tôi đi trước.”
Nhưng Cố Trường Canh lại gọi với theo:
“Chi phí chữa trị không hề nhỏ, em còn đủ tiền không?”
“Ý anh là… nếu cần, em có thể tìm anh giúp.”
Tôi nắm tay Giang Tranh, quay người bước vào cầu thang:
“Không cần.”
Mưa đã tạnh, giờ mang ô đến thì còn ý nghĩa gì nữa?
2
Trong cầu thang, các y tá đang thay ca và trò chuyện.
Ai cũng cầm trên tay một gói kẹo mừng.
Một y tá quen biết với tôi đưa cho Giang Tranh hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thố, giải thích:
“Lầu trên là phòng sản phụ, là vợ của tổng giám đốc Cố của tập đoàn Hoa Dương. Hôm nay cô ấy sinh con, anh Cố lần đầu làm cha, vui mừng phát kẹo cho mọi người.”
Tôi nghe thấy họ tụm lại bàn tán:
Nói rằng con của tổng giám đốc Cố thật có phúc, vừa sinh ra đã ở vạch đích.
Nói rằng hôm nay anh ấy cao hứng, liền quyên góp 5 triệu cho bệnh viện.
Còn nói vợ anh ấy dịu dàng, đoan trang, đúng là đôi trai tài gái sắc hiếm thấy.
Tôi lặng lẽ nghe, lòng đã không còn chút gợn sóng.
Cho đến khi nghe thấy một câu:
“Thật ra tổng giám đốc Cố là tái hôn, trước đây từng có một người vợ cũ.”
“Nghe nói là một con điên từ quê lên, chạy đến dưới toà nhà công ty của Tổng giám đốc Cố gây rối, còn trước mặt bao người đấm đá anh ấy.”
“Anh Cố nhẫn nhịn suốt ba năm, cuối cùng chịu hết nổi nên mới ly hôn.”
Vừa nghe xong câu đó, mấy người xung quanh đều tặc lưỡi cảm thán.
“Tổng giám đốc Cố thật đáng thương, sao lại lấy phải một người vợ điên chứ?”
“Người phụ nữ đó cũng thật ngu ngốc, có người chồng tốt như vậy không biết trân trọng, cứ phải làm mình làm mẩy, rồi tự biến mình thành vợ cũ.”
“May mà giờ anh Cố lấy được người vợ hiện tại, coi như sau cơn mưa trời lại sáng.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Hóa ra trong lời đồn, tôi đã trở thành như thế này.
Nhưng tôi không biện minh, chỉ xoa đầu Giang Tranh, dắt con bé đi xuống tầng dưới.
Bỗng nhiên, đám người xôn xao đó im bặt. Tôi tò mò ngẩng đầu lên, liền thấy không biết từ lúc nào, Cố Trường Canh cũng đã bước vào cầu thang.
Giọng anh lạnh lùng, đang nói với nhóm y tá kia:
“Vợ cũ của tôi không phải loại người như các cô nói. Mong các cô đừng bịa chuyện.”
“Cô ấy… thực ra rất tốt.”
Lời nói là dành cho người khác, nhưng ánh mắt anh lại xuyên qua đám đông, rơi thẳng vào tôi.
Tôi vẫn không dừng bước.
Thực ra, mấy câu mà đám người đó nói cũng không sai.
Năm xưa khi ở bên Cố Trường Canh, tôi thực sự đã giống như một kẻ điên.
3
Cố Trường Canh là người bị bán vào làng tôi.
Cặp vợ chồng mua anh về ban đầu không có con, nhưng sau khi có anh thì năm sau liền sinh được một đứa bé trai.
Trong ký ức của tôi, tuổi thơ của Cố Trường Canh không hề êm ấm.
Ngày nào cũng phải làm việc không ngơi tay, lại thường xuyên đói rét, thiếu thốn.
Bà nội tôi thấy không đành lòng, thường gọi anh đến nhà ăn cơm.
Khi bếp lửa bắt đầu bốc khói, bàn ăn được dọn ra, tôi và Cố Trường Canh sẽ ngồi ghế nhỏ ăn cạnh nhau.
Mỗi lần bị đánh, anh lại chạy đến nhà tôi.
Bà tôi vừa bôi thuốc cho anh, vừa xót xa thở dài, nói mãi thế này cũng không phải cách.
Vậy là, bà – một người già cả quanh năm không bước ra khỏi núi – đã lặn lội mấy chục dặm đường, đến thị trấn đông người để dò hỏi tung tích ba mẹ ruột của anh.
Đến cả Cố Trường Canh cũng cho rằng chẳng thể nào tìm ra được, nhưng bà tôi lại không từ bỏ.
Không ngờ, bà thực sự tìm được.
Hóa ra chữ “Cố” trong tên anh, là xuất thân từ gia tộc họ Cố ở Bắc Thành.
Hôm đón anh về, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng – hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau lao vào làng, là cảnh tượng tôi chưa từng thấy bao giờ.
Khi Cố Trường Canh rời đi, anh đưa tôi đi cùng.
Bà tôi đứng bên cửa sổ xe vẫy tay từ biệt, bảo rằng bên ngoài ngọn núi kia có nền giáo dục tốt hơn, dặn chúng tôi phải chăm chỉ học hành.
Năm đó, chúng tôi đều vừa tròn mười sáu tuổi.
Mười năm sau đó, hành trình của tôi và anh luôn giao nhau, một cách tự nhiên từ bạn đồng hành trở thành người yêu.
Anh bất chấp áp lực từ nhà họ Cố để cưới tôi, tổ chức cho tôi một đám cưới như cổ tích.
Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh anh vén khăn voan và hôn tôi trong lễ cưới.
Anh hôn tôi như thể đang hôn ánh trăng của đời mình, đầy thành kính.
Khi ấy, tôi mang theo tất cả kỳ vọng, ngỡ rằng mình đang bước vào một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.
Không ngờ, hầu hết những điều đẹp đẽ lại không bền lâu — mây lành dễ tan, ngọc đẹp dễ vỡ.
Tôi ăn vận lộng lẫy, nhưng thứ tôi đối mặt lại là khổ đau nhân thế.

