10

Giang Dục Thành là con nuôi mà chú Giang nhà bên nhận về từ trại trẻ mồ côi, lớn hơn tôi ba tuổi.

Hồi nhỏ tôi cứ thích chạy theo sau anh ấy.

Nhưng anh ấy tính tình lạnh lùng, ít nói, chẳng mấy khi để ý đến tôi.

Sau này đi học, tôi có bạn mới, cũng dần dần thôi không tự chuốc lấy ngại.

Sau khi ba mẹ tôi gặp chuyện, tôi vội vàng rời đi, cũng cắt đứt liên lạc với anh ấy.

“Nghe thấy động tĩnh nên qua xem.”

Giọng anh ấy trầm thấp, ánh mắt đảo qua đôi mắt sưng đỏ của tôi.

“Ăn gì chưa?”

Anh đột nhiên giơ tay lên, túi nhựa phát ra tiếng sột soạt.

Lúc đó tôi mới để ý anh đang xách túi rau, trông như vừa đi chợ về.

Tôi theo anh sang sân bên cạnh, nhưng bất giác đứng sững lại — trong sân trồng đầy đủ loại hoa lan Nam Phi.

Trong ký ức của tôi, sân nhà họ Giang chỉ có mỗi cây quế.

Thấy tôi nghi hoặc, anh bước chậm lại.

“Mấy năm trước trồng… dễ sống.”

Rồi anh cúi người, từ giữa luống hoa bưng ra một chậu lan Nam Phi xanh mướt, đưa cho tôi.

“Tặng em.”

Tôi ngơ ngác đón lấy chậu hoa, những chồi non xanh mướt khẽ lay động dưới nắng, trông như sức sống vừa mới vươn lên.

Trong bếp, Giang Dục Thành thuần thục rửa rau, thái rau, tiếng dao nện trên thớt dứt khoát vang lên đều đặn.

Khói dầu bốc lên, gương mặt góc cạnh của anh ẩn hiện trong làn hơi nước, thêm mấy phần sắc sảo từng trải.

Món ăn anh làm lại bất ngờ ngon đến không ngờ, mùi vị tươi ngon khiến tôi phải xuýt xoa khen.

“Không ngờ anh nấu ăn giỏi vậy!”

“Sống một mình lâu rồi, phải tự học thôi.”

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như nhìn xuyên qua hết mọi vỏ bọc của tôi.

Anh đặt muôi xuống, giọng nhẹ nhàng.

“Nhiều năm không về. Lần này… xảy ra chuyện gì à?”

“Ừm. Có lẽ sẽ phải về đây ở một thời gian.”

Tôi cúi đầu quấy bát canh, ngẩng lên gượng cười.

“Tôi ly hôn rồi.”

11

Ăn xong bữa trưa, tôi quay về trong thành phố.

Bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Sống lâu nên tích đầy thứ cần bỏ bớt.

Nhưng thứ thật sự muốn mang theo lại chẳng có mấy.

Vốn dĩ đây cũng không phải nhà của tôi.

Năm xưa, nhà Hạng Nham được đền bù đất chia hai căn trong phố.

Một căn cho bố mẹ chồng, một căn cho vợ chồng tôi.

Nhưng để đề phòng tôi, sổ đỏ chỉ viết tên mẹ chồng.

Nghĩ lại thật nực cười.

Để ủng hộ Hạng Nham khởi nghiệp, tôi đưa hết tiền bồi thường của ba mẹ cho anh ta.

Anh ta khi đó mắt đỏ hoe, kéo tôi đến phòng công chứng, còn thề độc trước mặt công chứng viên là đời này sẽ không phản bội tôi, nếu vi phạm sẽ tay trắng ra đi.

Lời thề đó còn đây, mà người đã khác.

Trước khi đi, tôi lôi ra từ đáy két sắt tờ giấy công chứng cũ, cùng hai tờ giấy viện có đóng dấu đỏ.

Vừa mở cửa thì bắt gặp Hạng Nham đang đứng trong phòng khách, khiến tôi hơi bất ngờ.

Người đàn ông nói cả năm bận đến mức “không có thời gian ngủ” đó, hôm ly hôn lại xuất hiện lần thứ hai trong ngày.

Tôi không buồn để ý, xách vali đi vòng qua anh ta.

Anh ta chộp lấy cổ tay tôi, giọng hơi khàn mệt.

“Em định đi đâu?”

Giọng anh ta bỗng dịu xuống.

“Anh chỉ muốn có một đứa con trai thôi. Anh hứa sau này mẹ con cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em và Tiểu Nhã. An Nhiên, đừng làm ầm nữa được không?”

Tôi giật mạnh tay ra, khiến anh ta ngẩn người — trước giờ chỉ cần anh ta xuống nước, tôi sẽ nhượng bộ.

“Hạng Nham, chúng ta kết thúc rồi!”

Tôi đẩy cửa ra, không ngoái lại.

“Tiểu Nhã là đứa con duy nhất của anh. Anh để con bé sau này đối mặt với mọi chuyện thế nào đây?”

Phía sau chỉ còn lại một sự im lặng kéo dài.

12

Đón Tiểu Nhã tan học xong, tôi đưa con về thẳng căn nhà cũ ở ngoại ô.

Chỉ mới đổi chỗ ở, con bé đã nhạy cảm nhận ra điều bất thường.

“Mẹ.”

Con bé nhào vào lòng tôi, giọng nghèn nghẹn.

“Ba cũng không cần Tiểu Nhã nữa đúng không?”

Tôi cứng người lại.

“Tiểu Nhã sao lại nghĩ vậy?”

Con ngẩng đầu, lông mi đẫm nước mắt.

“Bà nội nói… nói con là con nợ.”

“Chờ ba có em trai rồi thì sẽ vứt con đi.”

Tôi ngồi xổm xuống, ôm con thật chặt, nuốt hết đắng cay và căm giận xuống cổ họng.

Thì ra trong màn kịch phản bội đã được sắp đặt từ lâu đó, tôi lại là người cuối cùng biết.

Tôi nâng gương mặt nhỏ của con lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên má con.

“Tiểu Nhã là kẹo bông của mẹ, ngọt thế này cơ mà! Mẹ sao nỡ không cần con chứ!”

Bước vào sân, nhìn rõ cảnh trước mắt, tôi bất ngờ đứng khựng lại.

Giang Dục Thành đang cúi người nhổ cỏ trong bồn hoa, áo sơ mi trắng ướt mồ hôi dán sát lưng, đường nét cơ bắp căng lên ẩn hiện dưới ánh hoàng hôn.

Tôi theo phản xạ quay mặt đi, trong lòng khẽ xao động.

Buổi trưa anh ấy đưa tôi chìa khóa sân, không ngờ lại âm thầm dọn cỏ cho khu vườn hoang tàn này suốt cả buổi chiều.

Thấy tôi về, anh đứng thẳng dậy, cất cái cuốc đi.

“Ở ngoại ô nhiều rắn rết, cỏ dại mọc đầy không an toàn.”

“Cảm ơn anh Dục Thành!”

Nghe vậy anh chỉ bình thản nhìn sang.

“Nếu cần giúp gì thì cứ nói.”

Anh ngừng lại một chút, giọng nhạt nhẽo bổ sung:

“Dù sao cũng là hàng xóm.”

13

Sáu giờ sáng, tôi bế Tiểu Nhã còn ngái ngủ ra khỏi chăn.

Nhà ngoại ô cách trường xa, phải đi sớm.

Vừa mở cửa, tôi khựng chân lại.

Trên bậu cửa sổ, trong chiếc bình thủy tinh, cắm một bó hoa lan Nam Phi trắng mướt còn ướt sương.

Ngoài sân, một chiếc Land Rover đen đỗ lặng lẽ giữa màn sương sớm.

Kính xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh của Giang Dục Thành.

“Tôi đi làm luôn tiện, chở hai mẹ con một đoạn.”

Thấy tôi nhìn bó hoa trên bậu, anh bình thản giải thích.

“Lúc nhổ cỏ… cắt dư ra mấy cành.”

Trên xe, tôi nghĩ một lát rồi khách sáo mời anh ăn một bữa để cảm ơn chuyện hôm qua dọn vườn giúp.

Vừa nói xong thì hối hận — với người kiệm lời, quen sống một mình như anh chắc sẽ…

“Được.”

Một chữ ngắn gọn suýt làm tôi làm đổ bình giữ nhiệt trong tay.

Qua gương chiếu hậu, gương mặt anh vẫn điềm nhiên, như thể câu trả lời ban nãy chỉ là ảo giác của tôi.

Buổi tối, tôi cố ý chọn một quán cơm nhà hàng riêng tư, bài trí đẹp để mời anh cảm ơn.

Ăn được nửa chừng, Giang Dục Thành nhận điện thoại rồi đứng dậy ra ngoài.

Tiểu Nhã ngồi lơ đãng, thìa đũa khua nhẹ trong bát há cảo tôm vốn là món khoái khẩu mà chỉ cắn đúng một miếng.

Tôi vừa định lên tiếng thì phía sau tấm bình phong vang lên tiếng cười ngọt xớt của Sở Nhiễm Nhiễm:

“Anh Nham, món thịt viên này ngon quá!”

Giọng Hạng Nham quen thuộc vang lên ngay sau, dịu dàng đến mức chói tai.

“Ăn từ từ thôi, kẻo bỏng đấy.”

Mắt Tiểu Nhã bỗng sáng lên:

“Là ba!”

Chưa kịp ngăn thì con bé đã nhảy khỏi ghế, chạy thẳng ra sau tấm bình phong.

14

Ngay sau đó, giọng con bé vui vẻ vang lên:

“Ba ơi!”

Không khí như đông cứng một giây, giọng Hạng Nham lắp bắp cứng ngắc.

“Tiểu Nhã?”

Tôi vội vàng đi vòng qua bình phong.

Trước mắt là Hạng Nham đang bế một đứa bé sơ sinh, còn Sở Nhiễm Nhiễm ngồi sát bên anh ta như dính luôn lên người.

Tiểu Nhã đứng khựng lại, mắt mở to nhìn đứa bé.

“Đây… là em trai hả?”

Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, giọng nhỏ dần.

Hạng Nham ngẩng lên thấy tôi, cau mày, giọng lạnh băng.

“Sao hai người ở đây?”

Sở Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bế đứa bé lại về phía mình, giả vờ sợ hãi nhưng khóe miệng vẫn cong lên đắc thắng.

“Chị An à, chỗ này giá trung bình cũng hơn hai triệu một người, chị phải gấp bao nhiêu quần áo mới đủ tiền trả nhỉ…”

Vai Tiểu Nhã dần sụp xuống, như một chú chim non bị thương.

Tôi bước tới ôm chặt con vào lòng, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé run lên khe khẽ.

Tôi khẽ bịt tai con, ánh mắt đầy căm hận, nhưng khóe môi nhếch lên thành một nụ cười độc ác.

“Cô Sở, cô chắc không biết nhỉ? Phân chia tài sản ly hôn, tôi lấy tận tám phần đấy!”

“Bữa này coi như… tôi mời trước để ăn mừng!”

Sắc mặt Hạng Nham lập tức đen kịt.

Sở Nhiễm Nhiễm bật dậy, giọng the thé vang khắp phòng.

“Chị nói cái gì?”

Tôi nhún vai, cười càng rạng rỡ.

“Anh ta không kể chuyện công chứng cho cô à? Lẽ ra phải tay trắng ra đi đấy, tại tôi mềm lòng… nên để lại hai phần gọi là tiền công.”

“Chứ không thì cái quán hai triệu một người này, không biết cô có nuốt nổi không ha? Đúng không, Hạng Nham?”

Sở Nhiễm Nhiễm tức giận, dúi mạnh đứa bé vào lòng Hạng Nham, móng tay sắc nhọn gần như muốn cào vào mặt tôi.

“Chị có tư cách gì mà chia tài sản của anh Nham!”

Ánh mắt tôi lạnh băng, chụp lấy ngón tay cô ta bẻ mạnh ra sau.

Tiếng hét chói tai vang lên, vẻ kiêu căng ban nãy tan thành mây khói.

“Đừng có chọc tôi. Bằng không, tôi khiến hai người một xu cũng không lấy được.”

Tôi trừng mắt nhìn Hạng Nham, rồi kéo Tiểu Nhã xoay người đi.

Thoáng liếc, tôi thấy Giang Dục Thành không biết đứng đó từ bao giờ.