5

Nhìn gương mặt hống hách đầy kiêu ngạo của Tề Phân Âm.

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được, vung tay tát cho cô ta một cái thật mạnh.

“Khách sáo? Tôi và thứ rác rưởi như cô có gì mà khách sáo?

Bấy nhiêu năm nay cô ăn ở nhà tôi, dùng đồ nhà tôi, suốt ngày chỉ tay năm ngón dạy đời tôi, chẳng lẽ là vì tôi nể mặt cô quá rồi?”

Tề Phân Âm bị đánh loạng choạng lùi lại hai bước, mắt mở to không thể tin nổi.

“Cô dám đánh tôi?! Cô dám đánh tôi?! Tôi sẽ gọi ngay cho lãnh đạo tỉnh! Để ông ấy xử tử hết cả nhà cô!”

Tiếng ồn trước cửa phòng cấp cứu thu hút không ít người xung quanh lại hóng chuyện.

Nghe thấy lời cô ta nói, đám đông bắt đầu xôn xao.

Mọi người thì thầm bàn tán, tò mò rốt cuộc cô gái trẻ trông chẳng có gì đặc biệt này là ai mà dám mạnh miệng đòi gọi lãnh đạo nhờ xử tử cả một gia đình.

Đúng lúc ấy, Hàn Triệu Lễ cùng Chung Vân Vân vội vã tới bệnh viện, cậu ta chạy ngay tới bên Tề Phân Âm.

“Phân Âm à, em sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Nào nào, đừng giận nữa, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em.”

Trước đây, Tề Phân Âm cứ bám dính lấy Hàn Triệu Lễ, nhưng cậu ta chẳng bao giờ thèm liếc mắt đến.

Nhưng giờ đây, Vương Vân đã bị hủy dung, còn Phân Âm thì vừa công khai “có hậu thuẫn lớn”, thái độ của Hàn Triệu Lễ liền thay đổi 180 độ.

Tề Phân Âm vẫn chưa hết giận.

“Anh A Lễ à, anh tốt tính quá nên mới để cho loại tiểu nhân như Dư Quân Dật trèo lên đầu mình!”

Cô ta quay lại trừng mắt nhìn tôi.

“Nghe chưa? Anh A Lễ nể mặt chị, chị còn không mau cảm ơn anh ấy đi?”

Tôi bật cười.

“Cô là cái thá gì mà dám đứng trước mặt tôi ra vẻ?

Bao nhiêu năm nay nhà tôi thấy hai mẹ con cô đáng thương nên mới nhường nhịn, thế mà cô lại tưởng mình là cái gì ghê gớm lắm?”

Tề Phân Âm kiêu ngạo ngẩng cằm lên:

“Ba tôi làm việc cho đơn vị tuyệt mật quốc gia mười mấy năm rồi, cô có biết đó là cấp bậc gì không?

Mấy năm nay đất nước nghiên cứu vũ khí hạt nhân, đại bác gì đó đều có công của ba tôi!

Với năng lực của ba tôi, xử lý nhà cô chẳng khác gì bóp chết một con ruồi!”

Mắt Chung Vân Vân lập tức sáng rực lên.

Bà ta còn tưởng kín đáo, lén lén chọc chọc eo Hàn Triệu Lễ.

“Mau đi lấy lòng Phân Âm đi! Con bé thế này mới xứng làm vợ con!”

Dòng bình luận đã nổ tung trong đầu tôi:

“Ủa cô Chung không phải fan ruột của Vân Bảo và nam chính à? Sao giờ lại gán nam chính cho người khác rồi?”

“Nữ phụ này có bối cảnh gia đình khủng khiếp vậy á? Dựa vào gì? Không phải tốt nhất thì nên là nữ chính sao?”

“Giờ tôi cũng thấy hết ảo tưởng về nam chính rồi. Bỏ mặc Vân Bảo chạy mất dạng. Nếu cậu ta ở lại ôm lấy Vân Bảo, người bị hủy dung có khi là cậu ta chứ không phải cô ấy. Một người đàn ông vì cứu người yêu mà bị hủy dung, đó mới là đáng ngưỡng mộ.”

Ngoài tôi ra thì chẳng ai nhìn thấy được đống bình luận ấy.

Tất cả mọi người chỉ đang kinh ngạc: Không ngờ ở cái thành phố nhỏ này lại giấu được một “cây đa cây đề” như thế.

Ngay khi cằm của Tề Phân Âm sắp ngẩng đến trời, tôi nhịn hết nổi, lật mắt một cái, lạnh lùng buông ra:

“Đủ rồi đó, đừng có giả vờ nữa.

Còn ‘đơn vị tuyệt mật quốc gia’ gì đó, rõ ràng là do cưỡng hiếp nhiều phụ nữ nên mới bị nhốt tù hơn mười năm thì có!”

6

Không khí lập tức đông cứng lại.

Đám người vây xem tròn mắt kinh hãi.

Bàn tay đang đặt ở eo Hàn Triệu Lễ của Chung Vân Vân cũng âm thầm thu lại.

Hàn Triệu Lễ lảo đảo một bước, lập tức rút lại ý định bước về phía Tề Phân Âm.

Gương mặt Tề Phân Âm đỏ bừng như sắp bốc khói.

“Cô nói linh tinh gì đó?! Cô có biết vu khống công thần quốc gia là tội nặng đến mức nào không?!”

“Nếu không phải ba tôi giỏi giang có địa vị, nhà cô bao nhiêu năm nay mắc mớ gì phải cố chăm sóc mẹ con tôi chứ?!”

“Chắc chắn là nhà cô có mưu đồ gì đó!”

Tôi sắp bật cười vì tức.

“Chẳng qua là nhà tôi thấy hai người đáng thương, nên mới tốt bụng dang tay giúp đỡ. Cô tưởng nhà tôi rảnh mà đi nịnh bợ mẹ con cô à?”

Là dì tôi nói, Tề Phân Âm còn nhỏ tuổi, nếu biết cha ruột mình là tội phạm hiếp dâm, có thể sẽ mặc cảm tự ti, nên mới giấu nhẹm chuyện này đi.

Nhưng lòng tốt của cả nhà tôi, trong mắt Tề Phân Âm lại bị hiểu lầm thành “có mưu đồ riêng”.

Chuyện đã đến nước này, tôi chẳng còn muốn giữ thể diện cho cô ta nữa.

“Bố cô tên là Tề Thành Quân, mười mấy năm trước gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm ở thành phố C rồi bị bắt. Mẹ cô vì không sống nổi ở đó mới dắt cô trốn về đây. Chuyện này lên mạng tìm một cái là thấy.”

Giữa đám đông có tiếng của một cụ già vang lên:

“Tôi là người C đây, tôi nhớ mười mấy năm trước đúng là có vụ đó. Cái thằng súc sinh ấy hại không biết bao nhiêu cô gái trẻ và phụ nữ có chồng, cuối cùng bị xử tù chung thân đấy.”

“Bảo sao nhìn con nhỏ này đã thấy không giống người tốt, thì ra là con gái của tên hiếp dâm.”

“Nãy nó còn mạnh miệng đòi bắn người này người kia, tôi thấy đáng bắn nhất là thằng cha súc sinh nhà nó ấy!”

Sắc mặt Tề Phân Âm lập tức trắng bệch.

Cô ta không thể tin nổi, lùi lại mấy bước.

“Không thể nào… Không phải thật… Đây không phải sự thật! Anh A Lễ! Anh tin em đúng không?”

Cô ta nhìn về phía Hàn Triệu Lễ – người vừa rồi còn dịu dàng ân cần với mình.

Nhưng Hàn Triệu Lễ chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, đến ánh mắt cũng không dám nhìn cô ta.

“Em không tin! Em phải về hỏi mẹ! Chị đang lừa em!”