Ngày thi đại học, tôi dựng sạp bán bánh kếp trước cổng trường.

Một nữ sinh hớt hải chạy tới:

“Dì ơi, cháu quên mang giấy báo thi rồi, dì cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ, bảo mẹ mang giấy báo thi tới được không?”

Nữ sinh ấy thường xuyên tới mua bánh kếp của tôi. Tôi không nghĩ nhiều, tiện tay cho mượn.

Không ngờ, sau khi kỳ thi kết thúc, mẹ cô ta tìm tới.

Bà ta nói tôi cố ý nhét điện thoại vào cặp con gái bà ta.

Hại con gái bà ta bị nghi gian lận, bị hủy tư cách thi đại học.

Tôi vội vàng giải thích, là con gái bà ta mượn điện thoại của tôi, không liên quan tới tôi.

Ai ngờ nữ sinh ấy lại khóc lóc thảm thương:

“Cháu căn bản không hề mượn điện thoại của dì, tại sao dì lại hại cháu?”

Mẹ cô ta tức giận tát tôi một cái:

“Còn nói dối! Con gái tôi căn bản không gọi điện bảo tôi mang giấy báo thi!”

Sau đó, bọn họ đập nát sạp của tôi, khiến tôi không thể làm ăn, còn hại con dâu tôi bị hoảng sợ đến sảy thai.

Thậm chí mẹ nữ sinh còn đăng video lên mạng khóc lóc kể khổ, yêu cầu Sở Giáo dục khôi phục tư cách thi đại học cho con gái bà ta.

Chuyện càng lúc càng ầm ĩ. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, họ phát hiện căn bản không có cuộc gọi nào như tôi nói.

Cuối cùng, nữ sinh kia có được cơ hội thi đại học lần nữa.

Còn tôi bị chỉ trích là kẻ nói dối. Trong cơn tức giận, tôi ngất lịm đi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày thi đại học.

Nữ sinh kia đang mỉm cười nhìn tôi:

“Dì ơi? Cháu hỏi dì có thể cho cháu mượn điện thoại gọi một cuộc không?”

1

Ngày thi đại học, tôi dựng sạp bán bánh kếp trước cổng trường.

Một nữ sinh đột nhiên hớt hải chạy tới:

“Dì ơi, cháu quên mang giấy báo thi rồi, dì cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ, bảo mẹ mang giấy báo thi tới được không?”

Nữ sinh ấy thường xuyên tới mua bánh kếp của tôi. Tôi không nghĩ nhiều, tiện tay cho mượn.

Không ngờ sau khi kỳ thi kết thúc, mẹ cô ta đột nhiên tìm tới.

Bà ta nói tôi cố ý nhét điện thoại vào cặp con gái bà ta.

Hại con gái bà ta bị nghi gian lận, bị hủy tư cách thi đại học.

Tôi vội vàng giải thích, là con gái bà ta mượn điện thoại của tôi, không liên quan tới tôi.

Ai ngờ nữ sinh ấy lại khóc lóc thảm thương trước mặt mọi người:

“Cháu căn bản không hề mượn điện thoại của dì, tại sao dì lại hại cháu?”

Mẹ cô ta tức giận tát tôi một cái:

“Còn nói dối! Con gái tôi căn bản không gọi điện bảo tôi mang giấy báo thi!”

Sau đó, bọn họ đập nát sạp của tôi, khiến tôi không thể làm ăn, còn hại con dâu tôi bị hoảng sợ đến sảy thai.

Thậm chí mẹ nữ sinh còn đăng video lên mạng khóc lóc kể khổ, yêu cầu Sở Giáo dục khôi phục tư cách thi đại học cho con gái bà ta.

Chuyện càng lúc càng ầm ĩ. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, họ phát hiện căn bản không có cuộc gọi nào như tôi nói.

Cuối cùng, nữ sinh kia có được cơ hội thi đại học lần nữa.

Còn tôi bị chỉ trích là kẻ nói dối, trở thành con chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh muốn mắng.

Con dâu tôi sảy thai rồi phát điên. Tôi tức đến mức ngất lịm đi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày thi đại học.

Nữ sinh kia đang mỉm cười nhìn tôi:

“Dì ơi? Dì nghe thấy không? Cháu hỏi dì có thể cho cháu mượn điện thoại gọi một cuộc không?”

“Cháu không mang giấy báo thi thì căn bản không vào được phòng thi.”

“Nếu không vào được phòng thi thì ba năm học hành vất vả của cháu coi như uổng phí. Dì làm ơn làm phước cho cháu mượn điện thoại đi.”

Tiêu Tử Tình chắp hai tay, không ngừng cầu xin.

Nhìn cảnh tượng trước mắt giống hệt kiếp trước, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Kiếp trước cô ta cũng nói những lời như vậy, khiến tôi không chút phòng bị mà cho cô ta mượn điện thoại.

Nhưng kết cục của tôi lại là nhà tan cửa nát.

Con dâu sảy thai rồi phát điên, con trai mất việc, hàng xóm và cư dân mạng thay nhau chửi rủa…

Nghĩ tới nỗi đau khổ kiếp trước, tôi sợ hãi đến mức cả người run rẩy.

Thấy tôi không phản ứng, Tiêu Tử Tình vươn tay định lấy chiếc điện thoại tôi đặt trên sạp.

Thấy vậy, tôi bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, ấn tay cô ta xuống mặt bàn, cố gắng ổn định cảm xúc rồi cười với cô ta:

“Xin lỗi cháu nhé, bạn học, điện thoại dì hết tiền rồi, không gọi được.”

“Cháu muốn mượn điện thoại gọi điện thì tìm người khác đi.”

Tiêu Tử Tình lập tức sững người, dường như không ngờ mình sẽ bị tôi từ chối.

Tôi bày sạp bán bánh kếp ở đây ba năm. Học sinh ở đây đều biết tôi luôn là người dễ nói chuyện.

Tiêu Tử Tình lại càng là khách quen của tôi, gần như ngày nào cũng mua bánh kếp của tôi.

“Dì ơi, lúc nãy cháu còn thấy dì gọi điện mà. Sao cháu vừa tới mượn thì điện thoại dì lại hết tiền?”

“Hơn nữa cháu là khách quen của dì, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi. Cháu chỉ mượn để xử lý chuyện gấp thôi mà. Dì cũng biết giấy báo thi quan trọng với thí sinh thế nào…”

Kiếp trước, tôi cũng tưởng cô ta thật sự quên mang giấy báo thi.

Nhưng cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi lại phát hiện cô ta căn bản không hề gọi điện.

Cô ta vốn không quên giấy báo thi. Mục đích của cô ta ngay từ đầu chính là mang điện thoại của tôi vào phòng thi.

“Bạn học, dì hiểu ý cháu, nhưng điện thoại dì thật sự bị khóa chiều gọi rồi.”

“Hôm nay đúng là ngày chốt cước tháng của điện thoại dì.”

Tôi vừa áy náy nói, vừa kéo tay cô ta ra, sau đó nhanh chóng nhét điện thoại vào túi.

“Xin lỗi cháu nhé, bạn học. Nếu cháu gấp quá, dì có thể giúp cháu báo cảnh sát.”

“Số 110 thì dì vẫn gọi được.”

Nghe tôi nói vậy, mặt Tiêu Tử Tình lập tức trắng bệch.

Vẻ bình tĩnh ung dung trên mặt cô ta bắt đầu trở nên sốt ruột. Cô ta nhìn quanh mấy lượt, cuối cùng bĩu môi nói:

“Được thôi, cháu đi tìm người khác.”

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tôi biết, hôm nay dù thế nào cũng không thể để điện thoại của tôi rơi vào tay cô ta.

Chỉ cần qua được hôm nay, mọi chuyện sẽ không sao nữa!

Nhưng tôi không ngờ, Tiêu Tử Tình không mượn được điện thoại ở chỗ tôi, quay đầu lại đi tìm con dâu tôi!

2

Tôi vừa làm xong một chiếc bánh kếp, quay đầu lại đã thấy Tiêu Tử Tình cười tươi rói.

“Cảm ơn chị, lát nữa em sẽ trả điện thoại cho chị.”

Tiêu Tử Tình nhận lấy điện thoại con dâu tôi đưa cho cô ta, xoay người định đi.

Tôi sợ đến mức lập tức ném cái xẻng xuống bàn, lao tới trước mặt Tiêu Tử Tình giật điện thoại lại.

“Mượn điện thoại cái gì! Không được mượn!”

Tôi quay đầu nghiêm mặt nhìn con dâu.

“Tiểu Dao, con qua làm bánh đi.”

Con dâu tôi ngơ ngác, không biết mình đã làm sai chuyện gì, vội vàng đáp lời.

Tiêu Tử Tình cũng rất bất ngờ, sắc mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng.

“Dì ơi, dì làm gì vậy? Cháu chỉ mượn điện thoại gọi một cuộc…”

Cô ta nói được một nửa, tôi lập tức cắt ngang.

“Bạn học, đã hơn mười phút rồi, cháu vẫn chưa tìm được ai cho mượn à?”

“Dì thấy cháu cũng đâu có gấp. Quên giấy báo thi mà còn cười hì hì, chậm rãi đi tìm người mượn điện thoại.”

Tiêu Tử Tình bị tôi hỏi, há miệng, ấp úng nói:

“Cháu hỏi rồi, nhưng không ai chịu cho cháu mượn cả.”

“Hơn nữa chẳng phải cháu là khách quen của dì sao? Ngày nào cháu cũng mua bánh kếp của dì, mượn điện thoại gọi một cuộc khó đến vậy à?”

“Điện thoại dì hết tiền, điện thoại của chị này chắc vẫn gọi được chứ? Hay là dì tiếc chút tiền điện thoại đó?”

Cô ta nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay tôi, muốn giật lấy.

Tôi giơ tay lên cao, không cho cô ta chạm vào.

“Bạn học, không phải dì không cho cháu mượn, mà là cháu quá đáng nghi.”

“Trong điện thoại của con dâu dì có công thức làm bánh kếp. Đương nhiên dì phải cẩn thận, không thể để nó bị người ta lừa!”

“Nhà dì nghèo, chỉ trông cậy vào sạp bánh kếp để kiếm sống. Lỡ cháu bị sạp khác mua chuộc tới trộm công thức của dì, chẳng phải dì lỗ to sao?”

Tiêu Tử Tình kinh ngạc nhìn tôi.

“Dì ơi, cháu là học sinh, cần công thức của dì làm gì?”

“Cháu thật sự chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại thôi, dì cho cháu mượn đi! Sắp bắt đầu thi rồi, lát nữa không kịp nữa đâu!”

Tiêu Tử Tình giậm chân, dáng vẻ như sắp khóc. Nếu không phải tôi đã chết một lần, có khi tôi đã lập tức cho cô ta mượn điện thoại.

Nghĩ một lát, tôi nheo mắt nhìn cô ta hỏi:

“Cháu thật sự chỉ gọi điện thôi?”

“Nếu thật sự chỉ gọi điện, vậy dì có thể cho cháu mượn.”

Mắt Tiêu Tử Tình lóe lên, lập tức gật đầu lia lịa.

Cầm lấy chiếc điện thoại tôi đưa qua, cô ta quay đầu định đi.

Giây tiếp theo, tay tôi vỗ mạnh lên vai cô ta.

“Đợi đã, bạn học.”

“Dì nói có thể cho cháu mượn, nhưng đâu nói để cháu đi. Gọi ngay ở đây đi, gọi xong thì trả điện thoại cho dì.”

Tiêu Tử Tình sững lại, hận không thể đi ngay. Cô ta lùi về sau mấy bước:

“Dì ơi, mẹ cháu thường phải gọi mấy cuộc mới nghe máy. Cháu không muốn làm mất thời gian của dì. Cháu tự qua bên kia gọi là được rồi.”

Thấy cô ta định đi, tôi vội túm lấy áo cô ta.

“Không mất thời gian của dì đâu, bây giờ ít khách, dì có thể chờ cháu gọi xong.”

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Tử Tình càng lúc càng khó coi. Cô ta lẩm bẩm:

“Nhưng cháu gọi điện mà dì đứng nghe thì có phải không hay lắm không…”

Tôi lập tức cười:

“Chẳng phải cháu chỉ quên mang giấy báo thi thôi sao? Hay là cháu muốn nói gì mà dì không thể nghe?”

Tiêu Tử Tình há miệng, cuối cùng không nói tiếp nữa.

Cô ta quay người bắt đầu bấm số.

Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Nhưng cô ta gọi mấy lần, đầu dây bên kia đều không kết nối.

Cuối cùng, thấy tôi thật sự không có ý định rời đi, cô ta mới bỏ cuộc, có chút tức giận trả điện thoại lại cho tôi.

“Dì ơi, mẹ cháu không nghe máy! Xem ra giấy báo thi cháu chỉ có thể tự nghĩ cách thôi.”

Tôi nhìn cô ta một cái, không nói gì, nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

Sau đó tôi vội quay lại sạp.

Con dâu tôi đã bận đến không xoay xở nổi.

Tôi lập tức thay vào vị trí của con bé, dặn dò:

“Điện thoại của con cứ để mẹ giữ trước. Ai mượn cũng không được đưa điện thoại ra ngoài.”

Tuy con dâu không hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tôi nhìn về hướng Tiêu Tử Tình rời đi.

Tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Lần này, chắc cô ta sẽ không còn nhắm vào tôi nữa đâu nhỉ?

Tôi nghĩ vậy rồi bắt đầu bận rộn làm bánh kếp.

Mười lăm phút sau, bánh kếp gần bán hết, hành tây và xúc xích cũng sắp hết sạch.

Con dâu lau mồ hôi:

“Mẹ, nguyên liệu phụ hết rồi, hay để con gọi A Phong mang tới một chuyến nhé.”

Mấy hôm trước con trai tôi bị thương tay ở công trường, vẫn đang ở nhà dưỡng thương.

Tôi vội gật đầu, lấy điện thoại gọi cho A Phong.

Không lâu sau, con trai tôi cưỡi xe ba bánh chở một đống nguyên liệu tới. Con dâu đứng bên cạnh dỡ hàng, bổ sung đồ.

Con trai thấy việc buôn bán đông khách cũng muốn qua giúp, nhưng đột nhiên nó “Ơ” lên một tiếng.

“Mẹ, Tiểu Dao, hai người có thấy điện thoại của con không?”

“Vừa rồi con đặt trên bàn, quay đi một cái đã không thấy đâu nữa.”

3

Nghe thấy hai chữ “điện thoại”, chuông báo động trong lòng tôi vang lên dữ dội.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trường học.

Nhưng bên đó đông nghịt người, căn bản không thể phân biệt được Tiêu Tử Tình đang ở đâu.

Lẽ nào Tiêu Tử Tình vẫn chưa từ bỏ?

Vừa rồi cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm sạp của chúng tôi, vẫn nhớ tới việc lấy điện thoại của nhà tôi?

Không được! Không thể để cô ta thật sự mang điện thoại vào phòng thi.

Tôi vội đặt xẻng xuống, tháo găng tay ra, xoay người lao thẳng về phía cổng trường.

Lúc này còn ba mươi phút nữa là thi đại học.