8

Bà nội vừa quét dọn, vừa kể cho tôi nghe câu chuyện bà từng nghe thuở bé.

Trong lời kể của bà, tôi dần dần nhớ lại thân phận của chính mình.

“Hồi xưa, chỗ mình quanh năm lũ lụt. Không chỉ không trồng được lúa, mà người sống cũng khổ sở vô cùng.

Dân làng tìm đủ cách rời đi, nhưng lạ lắm, rõ ràng cứ đi thẳng theo đường mà cuối cùng… lại vòng về chỗ cũ.”

“Lúc đó trong làng hoang mang lắm, có người bảo là do yêu quái trêu chọc, nên bảo trưởng làng đi cầu thần linh phù hộ.”

Nghe đến đây, đám trẻ con ngồi quanh tôi, đứa nào cũng chăm chú.

Có đứa sốt ruột hét lên:

“Con biết rồi! Là trưởng làng mời thần về đúng không?”

“Không đúng! Là con yêu quái mà!”

Bà nội thở dài, xoa đầu tôi rồi nói tiếp:

“Các cháu đoán sai cả rồi. Không phải thần, cũng không phải yêu.

Là… đứa cháu trai bảy tuổi của trưởng làng.”

“Để cứu cả làng, trưởng làng đã đem đứa cháu trai ấy dâng lên núi làm tế phẩm cho yêu quái.

Từ sau đó, làng mới không bị thiên tai nữa.

Người dân cảm kích nên dựng một ngôi miếu nhỏ trên núi để cảm ơn.”

Bà tôi không kể thêm nữa.

Nhưng trong đầu tôi, những ký ức mờ nhạt đã hoàn toàn rõ ràng.

Lương tâm con người là có hạn.

Lòng biết ơn… cũng vậy.

Tai ương qua đi, chẳng ai còn nhớ tới đứa cháu trai năm ấy.

Cũng không còn ai thờ cúng cậu bé nữa.

Trưởng làng quá đau lòng, nên đã dùng cây sáo xương truyền thuyết để gọi hồn cháu mình trở lại.

Còn để lại tổ huấn:

Mỗi đời người kế nhiệm chức trưởng làng, đều phải thổi sáo gọi hồn cháu trai trở về.

Để cả làng mãi mãi không quên.

Tôi không nhớ rõ mình đã bị gọi về bao nhiêu lần.

Cũng không biết bản thân là người sống… hay đã chết.

Tôi chỉ nhớ, lần cuối cùng gọi tôi về.

Là ông cố.

Nhưng lần này… tại sao tôi không lớn lên?

Cũng không chết đi?

Tôi hoang mang nhìn về phía bà nội.

Nhưng còn chưa kịp để bà trao cho tôi bức thư ông cố để lại…

Trong nhà đã xảy ra biến cố.

ông cả… đã chết!

9

Tôi theo bà nội chạy về nhà, thì thấy ông cả đang trợn trừng mắt, miệng vẫn còn nhét đầy thịt sống chưa nuốt.

bà cả lặng lẽ lo việc hậu sự, không nói một lời.

Nhìn bộ dạng ông ấy, tôi đoán chắc là ông đã định bắt chước ông cố, ăn thịt người để cầu trường sinh.

Tôi chợt nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi bà cả:

“Thịt trong miệng ông ấy là thịt gì vậy?”

bà cả như không nghe thấy, mắt mở to, chẳng hề chớp lấy một lần.

Vẫn là bà nội, đang bận rộn gọi người đến giúp.

Sau khi điểm lại một vòng, mọi người đều có mặt, ai nấy mới tạm yên lòng.

Thế nhưng đêm đến, chúng tôi lại nhận được một tin dữ khác.

“Cái gì? Đại Bảo mất tích rồi sao?”

Đại Bảo chính là đứa cháu trai mà trước kia bà cả đã đưa về thành phố.

Cha nó gọi điện báo rằng có người thấy ông nội dắt thằng bé đi.

bà cả ngay lập tức như mất cả hồn vía.

Tối đó, khi mọi người đã ngủ hết, bà lặng lẽ thiêu xác ông cả.

Ở làng tôi, người chết đều phải chôn.

Ai bị hỏa táng như vậy, đều là kẻ đại ác, không được phép đầu thai.

Chuyện nghiêm trọng thế này, nhất định phải có trưởng bối trong nhà ra mặt xử lý.

Tôi tình nguyện đến gặp ông cố.

Vừa bước vào phòng, tôi đã sững người trước bộ dạng hiện tại của nó.

Nó cười khẩy nhìn tôi:

“Sao thế? Không nhận ra nữa à?”

Tôi thật sự bất ngờ.

Mấy hôm trước, nó còn chỉ trẻ lại độ mười tuổi.

Vậy mà bây giờ, trông chẳng khác gì ông nội tôi.

“Đồ bọ cạp to xác, đừng làm điều ác nữa.”

“Họ… đều là người sống mà!”

Tôi cố gắng thuyết phục nó, nhưng lại bị một cú quất đuôi văng thẳng vào tường.

“Mày hiểu gì chứ?

Thế gian vốn không công bằng.

Người các ngươi ăn thịt biết bao nhiêu loài vật, sao không khuyên bọn họ?”

Giọng nó rít lên như gió độc, len vào tận óc.

Có khoảnh khắc tôi suýt nữa tin rằng nó nói đúng.

Nhưng rồi tôi lập tức tỉnh táo lại, hỏi ngược:

“Đã không sợ… sao phải lén lút trốn tránh?”

Nó bị tôi chọc trúng, giận đến mức đuổi tôi ra khỏi phòng.

Từ đó, hành tung của nó ngày càng bí mật.

Còn ông nội thì vâng lời răm rắp, lấy vải đen phủ kín cả căn phòng.

10

Đêm đó, ông nội lén lút ra khỏi nhà.

Tôi sợ ông xảy ra chuyện, liền lặng lẽ đi theo sau.

Chẳng ngờ lại thấy ông cầm trong tay một bó nhang mảnh, lần lượt cắm trước cửa từng nhà trong làng.

Hương ấy có mùi nồng, hắc đến cay mũi, giống như được luyện từ tro cốt.

Tôi lập tức kéo ông lại, nhân lúc ông lơ đãng thì giật lấy bó nhang.

Khi ông định giành lại, tôi liền chế ngự ông xuống.

“Ông ơi, nhang này không phải thứ tốt lành gì đâu.”