Thằng bé nhìn ông cố là khóc òa lên.

Nhưng cha mẹ nó thì mặt mày nịnh bợ, vội đưa nó tới trước mặt ông cố.

“Mau gọi là lão tổ tông đi.”

Thằng nhỏ khóc đến nỗi nghẹn cả hơi.

Cuối cùng vẫn là bà ba không chịu nổi, bước tới ôm thằng bé về.

Lạ thay, vừa rời khỏi ông cố, nó lập tức nín khóc.

Thấy cảnh đó, những người có mặt hôm ấy đều lộ vẻ hoang mang.

Càng có người lén lút tìm đến chỗ tôi.

“Đá Con, nói thật đi, cái đó… ông cố nhà cháu, không phải người thật phải không?”

Tôi nhìn ông cố đang ép mặt vào cửa kính phòng chính, chậm rãi lắc đầu.

“Không phải.”

Từ hôm đó, bà ba luôn tìm cách đề phòng, khiến ông cố ra tay mấy lần mà đều thất bại.

Nó giận điên lên, tìm đến tôi.

“Thứ nhãi con, dám phá chuyện của tao… tin không, tao ăn mày trước đấy.”

6

Nó tất nhiên không thể ăn thịt tôi được.

Nhưng đề phòng ngày phòng đêm, khó tránh kẻ phản bội trong nhà.

Con dâu của bà ba bị ông cố dụ dỗ, lén đem đứa bé ra khỏi tay bà.

Đến khi bà phát hiện, thì cả mẹ lẫn con chỉ còn lại một lớp da mỏng, bị vứt trong nhà chất củi.

Chú út tôi sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

bà ba lập tức xách dao xông thẳng vào phòng ông cố.

Nó lúc ấy đang lim dim chợp mắt, giọng đầy bực bội vì bị quấy rầy.

“Không biết điều, dám phá giấc mộng đẹp của tao.”

Tôi chen trong đám người, nhận ra ông cố hình như lại trẻ thêm chút nữa.

Tinh thần nó phơi phới, nếp nhăn trên mặt cũng mờ đi trông thấy.

bà ba không nói không rằng lao tới, nhưng đúng lúc đó…

ông cả tôi đẩy con trai mình ra chắn dao, miệng còn quát tháo mắng Ông ba:

“Đàn bà trong nhà mà quản không nổi, ông còn giữ làm gì!”

Rồi quay sang cười nịnh với ông cố:

“Cha xem đấy, vẫn là con hiểu chuyện nhất.”

Chuyện đó khiến hai nhà ông cả và Ông ba từ mặt nhau, dọn lên thành phố ở, từ đó không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Ra sân đi vệ sinh, liền thấy ông cả tôi lén lút đi vào phòng ông cố.

Tò mò quá, tôi len lén bám theo.

Chỉ nghe thấy tiếng ông ấy hạ giọng nói khẽ:

“Cha, đừng giả vờ nữa, con biết cha không phải người.”

“Con có thể giúp, nhưng cha cũng phải chia cho con chút lợi lộc chứ.”

Bóng ông cố hắt lên cửa sổ, so với lần đầu tôi thấy đã lớn hơn cả một vòng.

Tôi không biết ông cả tôi lấy đâu ra gan để mặc cả với một thứ như thế.

Không lâu sau đó, trong làng thường xuyên có gia súc lớn mất tích.

Dân làng oán than khắp nơi, cuối cùng cũng tìm đến nhà tôi.

Lúc ấy tôi mới nhớ ra… ông nội tôi chính là trưởng làng.

Thế mà ông lại làm ngơ không quản, cả ngày chỉ lo tranh giành với ông cả tôi, ai nịnh được ông cố hơn.

Thấy ông càng lúc càng điên cuồng, bà nội đến tìm tôi.

Vừa mở miệng, bà đã hỏi một câu:

“Đá Con, con có thể… giết ông cố không?”

7

Bà nội nói câu đó với đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn sắc lạnh khiến tôi rùng mình sợ hãi.

“Bà… bà làm sao vậy ạ?”

Bà không trả lời, chỉ siết chặt vai tôi, lặp đi lặp lại một câu.

“Đá Con, con cũng biết mình không phải người bình thường đúng không? Giúp bà… giết ông cố được không?”

Ánh mắt bà đầy mong chờ.

Chỉ tiếc là… tôi nhất định sẽ khiến bà thất vọng.

Ngoài việc nhìn thấy những thứ người khác không thấy, tôi chẳng cảm nhận được chút sức mạnh nào đặc biệt.

Ông cố tôi sau khi “nếm mùi máu thịt” thì không còn thỏa mãn với thịt động vật nữa.

Dưới sự dụ dỗ của nó, ông cả tôi bắt đầu nhắm đến chính người trong nhà.

Người thân lần lượt chết thảm, cả nhà chìm trong sợ hãi.

Dù vậy, vẫn chẳng ai chịu tin lời tôi.

Lần sau gặp lại, tôi thấy ông cả đang kéo tay đứa cháu ruột của mình, lôi vào phòng ông cố.

“ông cả, ông điên rồi sao? Đó là cháu ruột của ông mà!”

Ông hất tôi ra, lực mạnh đến mức chẳng giống một người ngoài tám mươi tuổi.

Rõ ràng là ông cố đã ban cho ông ta không ít lợi lộc.

“Mày đừng xía vào! Mất một đứa cháu thì còn đẻ lại được. Nhưng tao… tao đâu còn thời gian!”

Tiếng cãi vã của chúng tôi đánh thức người trong nhà.

Từng căn phòng lần lượt sáng đèn.

Khi tôi quay đầu lại, liền thấy ông cố đang áp mặt vào cửa kính, ánh mắt dán chặt vào tôi, lạnh lẽo thấu xương.

Cuối cùng, ông cả tôi đành kiếm cớ để che giấu, còn đứa cháu thì được bà cả đưa về lại thành phố.

Trong làng mấy ngày liền không có chuyện gì xảy ra.

Bà nội vui mừng khấn vái đủ kiểu, xong còn kéo tôi lên núi đi lễ chùa.

Gọi là chùa, nhưng thực ra chỉ là một căn nhà nhỏ nằm lưng chừng núi.

Nghe nói nơi ấy từng thờ một vị thần, nhưng đã bỏ hoang từ lâu.

Sau khi bà và mấy người khác dựng lại pho tượng bị đổ trong đó, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Những ký ức mơ hồ trong đầu cũng dần trở nên rõ ràng.

“Bà ơi… nơi này thờ ai vậy?”