Bà cười híp mắt, tiếp tục kể chuyện nhà, như thể việc nhận nuôi tôi, chuyện anh Hổ nghịch ngợm, hay cá năm nay bán được, đều chỉ là những chuyện nhỏ trong đời sống thường ngày.
Nhưng kể từ đó, đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi không còn bị đánh đập, không còn chịu lạnh, tôi có cha mẹ thương yêu, có anh trai che chở, và tôi còn có thể đi học.
4
Cha tôi liên tiếp mấy ngày liền chạy ngược chạy xuôi giữa xã với huyện để làm giấy hộ khẩu cho tôi, ông nói phải kịp trước tháng 9 thì mới không lỡ ngày nhập học tiểu học.
Lúc làm hộ khẩu, mẹ đặt cho tôi một cái tên mới – Trương Điềm Điềm.
Mẹ bảo trước đây tôi khổ quá rồi, từ nay phải được sống ngọt ngào, êm ấm.
Ngày khai giảng đầu tiên, mẹ may cho tôi cặp sách mới, áo quần mới.
Cha mua cho tôi và anh trai mỗi người một đôi giày thể thao mới, anh vui mừng nhảy cẫng, nói có em gái thật tốt, được hưởng lây.
Ở trường tôi gặp lại chị gái, chị ôm tôi khóc không ngừng, vừa sờ chiếc áo mới trên người tôi vừa hạnh phúc vừa ngưỡng mộ.
Mẹ ruột cấm chị tiếp xúc với tôi, nói sẽ mang vận xui về hại hai đứa em trai. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách.
Chị dặn tôi: “Em dù sang nhà họ Trương thì vẫn là em gái của chị. Em phải cố gắng học, sau này báo đáp bác Trương và cả nhà.”
Được mẹ nuôi dưỡng mỗi ngày bằng hai quả trứng, chẳng mấy chốc tôi bắt đầu có da có thịt, chỉ là vóc dáng vẫn thấp bé, bảy tuổi mà nhìn như năm tuổi.
Nghe nói muốn cao phải bổ sung canxi, cha liền ngày ngày đặt lờ xuống con suối nhỏ, chỉ mong bắt được ít tôm tép cho tôi ăn.
Đông sắp tới, nhà chuẩn bị tháo nước ao để bắt cá.
Hôm ấy anh trai đánh nhau bị rách đầu, mẹ đưa đi bệnh viện khâu, cha đi cho cá ăn, còn tôi ngồi nhà làm bài tập.
Nhìn trời vần vũ mây đen, gió cuốn theo hơi nước, tôi biết sắp mưa lớn, vội ôm cây dù chạy ra ngoài.
Nếu cha bị dính mưa lạnh sẽ ốm mất.
Chạy nửa đường, mưa nặng hạt dần, đến ao cá thì trời mưa như trút, tầm nhìn mờ mịt, chẳng thấy bóng dáng cha đâu.
Tôi men theo bờ ao vừa chạy vừa gọi, mơ hồ nghe tiếng đáp lại trong gió mưa, lần theo thì thấy cha đang vùng vẫy giữa nước.
Bên bờ ao có một căn lều nhỏ, cha thường ngủ lại đó để trông kẻ trộm.
Tôi lao vào lều, ôm phao cứu sinh ra sức ném xuống.
Thấy cha chạm được vào phao, không còn chìm nữa, tôi lập tức chạy bán sống bán chết về làng.
Trên đường gặp bác trưởng thôn, tôi vừa khóc vừa cầu xin ông cứu cha.
Ông không nói nhiều, lao ngay xuống nước vớt cha tôi lên.
Tuy giữ được tính mạng nhưng cha ngã nước lạnh đầu đông, về sau chuyển thành viêm phổi nặng.
Tiền bán cá năm ấy chẳng đủ chi phí viện phí, nhà lại nợ thêm không ít.
Mẹ ruột ôm hai đứa em rong khắp làng rêu rao rằng tôi là sao chổi.
“Tôi đã nói rồi, con nhãi này là sao chổi, khắc chết Đại Bảo nhà tôi, ai rước về thì xui rủi thôi.”
“Người ta không tin, còn coi như báu vật mà đem về, giờ thì hại chết cả chồng mình rồi đó.”
Một lần mụ ta lại mắng, vừa hay bị cha tôi – người vốn ít nói – nghe thấy.
Ông tức đến trừng mắt:
“Điềm Điềm cứu mạng tôi, con bé là phúc tinh. Tôi mà còn nghe bà ăn nói bậy bạ, đừng trách tôi ra tay đánh đàn bà!”
Mẹ ruột bị khí thế của cha dọa sợ, chỉ trợn mắt, quay đi không dám hé răng.
5
Nhà nợ nần chồng chất, nuôi cá thu nhập ít, đầu năm sau cha quyết định vào Quảng Châu làm thuê.
Ao cá với ruộng đồng đều giao cho mẹ, may mà tôi và anh đã lớn, có thể đỡ đần được.
Mỗi trưa tan học, tôi đều chạy vội về nấu cơm, cuối tuần còn cùng mẹ đi sớm ra huyện bán cá.
Một năm trôi qua nhanh, cuối năm cha về, vừa trả hết nợ lại còn dư dả.
Chúng tôi có một cái Tết sung túc, cha bảo làm ruộng không giàu nổi, chỉ có làm ăn buôn bán mới để gia đình sống khá hơn.
Cha tính thuê cửa hàng ở huyện để bán quần áo, nhập hàng từ Quảng Châu – nơi sát Hong Kong, là đầu sóng xu hướng cả nước.
Cả nhà đều ủng hộ.
Qua Tết, cha mẹ liền dẫn tôi và anh lên huyện xem cửa hàng, tiện cho chúng tôi đi chơi.
Tám tuổi đầu, lần đầu tiên tôi được lên huyện, tuy chỉ là huyện nhỏ nhưng đối với tôi tất cả đều mới mẻ, đầy sức hấp dẫn.
Vừa đi vừa ngắm, chẳng mấy chốc tôi đi lạc mất gia đình.
Nhớ lời mẹ dặn, lạc thì đứng bên đường chờ hoặc tìm chú công an.
Tôi ngồi xuống lề đường, đợi mẹ đến tìm.
Bên cạnh tôi có một bà cụ, cúi gằm một lúc rồi chậm rãi ngã xuống đất, mắt nhắm nghiền.
Người qua lại tấp nập, chẳng ai dừng chân.
Tôi ghé lại, thấy bà còn thở, liền rót một nắp nước từ bình theo người, chậm rãi cho bà uống.
Bà thở hắt ra, sắc mặt hồng hào hơn một chút. Tôi đặt đầu bà lên chân mình cho dễ chịu hơn.

