Lúc tôi sinh ra, mẹ ruột sinh khó, ròng rã ba ngày hai đêm mới sinh được.
Bà nội thì thành tâm đốt hương, quỳ lạy suốt ba ngày trong gian chính, hương khói không ngừng, chỉ cầu ông trời thương xót để nhà họ Vương có được một đứa con trai nối dõi.
Cha tôi lúc đó đang mải mê đánh bạc, bị người ta gọi về thì tôi đã cất tiếng khóc chào đời.
Bà nội mặt mày u ám, sai ông ra ngoài đồng, nhổ mấy nhúm rơm rạ mang về.
“Lại thêm một đứa con gái, chỉ tổ tốn cơm. Lấy rơm rạ buộc lại, đem chôn ở rãnh bắc đi.”
Cha tôi miệng mắng “xúi quẩy”, còn tiện tay đá văng người chị đang đứng ở cửa: “Đồ vô dụng, đi mau, nhổ cho tao một bó rơm về đây.”
Ông xách ngược chân tôi ra khỏi cửa, còn mẹ thì thờ ơ, chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.
Đáng lẽ đời tôi đã kết thúc trong mùa đông năm 1990 ấy rồi.
Cha đang đào hố thì một thầy tướng số tình cờ đi ngang, thấy trong bó rơm có tôi khẽ cất tiếng khóc.
Ông vuốt râu, trầm giọng phán: “Người này số vốn không con trai, con gái này giữ lại mới có ngày sinh được con trai.”
Người quê rất kính trọng quỷ thần, cha tôi nghe mà chẳng hiểu, hỏi lại: “Ông nói gì thế, tôi nghe chẳng lọt tai.”
Thầy tướng chậm rãi đáp: “Nếu chôn đứa bé gái này, cả đời anh đừng mong có con trai.”
Cha tôi sợ hãi, vội vàng khom lưng vái lạy, rồi ôm chặt lấy tôi, hớt hải chạy về nhà.
Dù được thầy tướng đoán rằng tôi sẽ mang lại cho nhà này những đứa em trai, nhưng họ chưa từng vì thế mà thương tôi.
Bà nội mắng tôi là “con quỷ đòi nợ”.
Cha tôi chỉ cần nghe tiếng khóc đêm làm mất giấc, là thẳng tay tát tôi một cái.
Mẹ thì chưa từng bế tôi, chỉ khi tức sữa chịu không nổi mới miễn cưỡng cho bú, cũng may bà nhiều sữa, tôi bám hơi được đến sáu tháng mà không chết.
Người duy nhất đối xử tốt với tôi là chị gái, lúc ấy mới ba tuổi.
Chị từng thìa một đút cháo loãng cho tôi lớn lên.
Có lẽ vì sinh tôi mà hao tổn sức lực, đến khi tôi năm tuổi, mẹ mới lại mang thai.
Lần này bụng bà to khác thường, mấy người trong làng đều nói chắc chắn là sinh đôi.
Do quy định bắt buộc đi học chín năm, cha bị người trong thôn khuyên răn nhiều lần, cuối cùng cũng chịu để chị tôi tám tuổi nhập học.
Từ đó cơm nước, giặt giũ, chăn lợn… mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu tôi, nhưng tôi vẫn thấy vui.
Bởi tối đến, tôi có thể cùng chị ngồi bên chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, dưới ánh đèn dầu leo lét, chị dạy tôi đọc chữ, viết chữ.
Đó là lúc tôi mong chờ nhất trong ngày.
Cuối năm ấy, mẹ trở dạ, quả thật sinh được một cặp song sinh trai.
Cha mở tiệc linh đình, cả ngày pháo nổ rền vang.
Giấy đỏ ngập trong tuyết, ướt sũng trong bùn.
Bà nội nói giấy pháo là phúc lộc, bắt tôi và chị phải nhặt hết đem chôn cạnh phần mộ tổ tiên.
Khách khứa trong nhà ngồi sưởi lửa uống rượu, còn tôi với chị thì run rẩy ngoài trời tuyết, tay nứt nẻ đến bật máu.
Từ khi hai đứa em ra đời, tay tôi càng thêm lở loét, nước vàng rỉ ra vì ngày nào cũng phải ngâm vào dòng suối lạnh buốt để giặt tã, giặt áo quần.
Sữa mẹ dù nhiều cũng chẳng đủ cho hai đứa bú, đêm tôi còn phải dậy pha sữa bột.
Nhà vốn đã nghèo, nay thêm hai miệng ăn, chỉ cần tôi hay chị lỡ gắp thêm một đũa thức ăn, bà nội liền mắng là đồ quỷ đòi nợ.
Tôi không bao giờ dám ngồi vào mâm, chỉ ôm bát cơm ngồi ngoài bậc cửa.
Thỉnh thoảng chị len lén gắp cho tôi một miếng rau.
Ăn không đủ, ngủ chẳng yên, người trong làng thường chọc tôi là “cây giá đỗ nhỏ”, năm tuổi mà chẳng cao bằng đứa ba tuổi.
Có lần tôi nghe lỏm được cha mẹ bàn nhau sẽ đem tôi cho người khác.
Tôi lao vào, quỳ xuống cầu xin:
“Cha mẹ, con lạy người, đừng bỏ con. Con sẽ chỉ ăn nửa bát cơm thôi.”
Cha giáng cho tôi một bạt tai: “Trẻ con thì biết cái gì mà xen vào! Vô giáo dục!”
Tôi lau vội máu mũi, tiếp tục dập đầu cho đến khi trán sưng u một cục.
Mẹ lạnh nhạt nói: “Đại Bảo, Nhị Bảo còn chưa biết đi, việc đồng áng tôi đã lo không xuể. Đợi thêm vài năm nữa, khi con trai lớn rồi hãy tính.”
Biết tạm thời mình chưa bị bỏ đi, tôi nén nước mắt, vội vàng xoay người, tiếp tục thay tã cho hai đứa em trai
2.
Khi còn nhỏ, tôi nào có hiểu, có lẽ được đem cho đi sẽ sống tốt hơn, nhưng dù trong nhà ngoài chị ra chẳng ai thương tôi, tôi vẫn chẳng muốn rời khỏi cái ổ chó ấy.
Tôi ra sức làm việc nhiều hơn, ăn ít đi, nghĩ rằng như vậy mẹ ruột sẽ mềm lòng, nhưng trong mắt bà ta chỉ có hai đứa con trai bảo bối, chưa bao giờ nhận ra tôi ngày một gầy guộc.
Năm tôi bảy tuổi, mùa thu ấy, cha tôi đánh bài thắng tiền, lại còn uống khá nhiều rượu. Hiếm hoi lắm, ông muốn dắt mấy đứa em ra ngoài mua đồ ăn vặt.

