Mẹ cũng sững người, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, ngơ ngác hỏi:
“Ý anh là sao?”
“Anh nói là con bé về quê rồi mà…”
Cổ họng ba như mắc nghẹn thứ gì đó, nuốt một cái cũng khó khăn.
“Vài hôm trước chính tay tôi đã sắp xếp hành lý cho Tô Niệm, bảo người giúp việc đưa con bé về quê rồi…”
Ba cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt đến mức không còn giọt máu.
Ông đột ngột quay sang phía người giúp việc, lao tới túm lấy cổ áo của cô, mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
“Cô nói đi! Hai ngày nay có gặp Niệm Niệm không?!”
Ông phát điên, siết chặt cổ áo người giúp việc gào lên.
“Chính là ngày hôm đó, sau khi nhốt con bé trong khoang thang máy, là không còn thấy nữa đúng không?!”
“Không… không có ạ……”
Lời vừa dứt, không khí bỗng chết lặng.
Người giúp việc ngẩng phắt đầu lên, mặt trắng bệch còn hơn giấy.
“Ông chủ… ông nói là, cô Niệm vẫn còn… chẳng lẽ…”
Câu sau không nói nổi, không khí ngay lập tức đông cứng lại.
Mẹ đột nhiên thét lên một tiếng, phát cuồng lao về phía thang máy:
“Niệm Niệm! Con gái mẹ ơi!”
Ba mặt mày tái mét chạy theo sau, đến giày cũng rớt mất một chiếc.
Mẹ nuôi tôi chạy phía sau, bước chân loạng choạng, nước mắt lăn đầy mặt.
Cửa thang máy vẫn đóng chặt như mọi khi.
Mẹ nhào lên nhấn nút, tay run lẩy bẩy đến mức không nhấn trúng, miệng không ngừng gọi.
“Niệm Niệm! Mở cửa ra! Ba sai rồi! Mở cửa ra đi!”
Ba vội chạy đi lấy chìa khoá dự phòng từ ban quản lý, cuống cuồng mở khoang kỹ thuật thang máy.
Một làn mùi thoang thoảng, khó tả bay ra.
Rất quen, giống y mùi hôm đội cứu hộ mở khoang thang máy lúc Vi Vi gặp chuyện.
Tiếng khóc của mẹ ngưng bặt, người run lên, suýt ngã quỵ.
Ba hít sâu một hơi, bật đèn pin điện thoại, soi vào trong khoang.
Luồng sáng quét qua khoảng trống chật hẹp, cuối cùng dừng lại trên hình bóng nhỏ bé ấy.
Tôi co ro trong góc, đầu gục vào đầu gối, vẫn mặc chiếc váy cũ hôm đó.
Ngón tay giữ nguyên tư thế cào cấu, kẽ móng đầy máu.
Chiếc đèn pin trong tay ba rơi xuống đất đánh “cạch” một tiếng.
“Niệm Niệm……”
Ông phát ra âm thanh như bị ai bóp chặt cổ họng, cả người khuỵu xuống nền.
Mẹ cũng không khóc không la, chỉ đứng đó, mắt trân trân, đờ đẫn như kẻ mất hồn.
Mẹ nuôi lao đến, định đưa tay ôm tôi ra ngoài, nhưng bị ba chặn lại.
Ông lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.
“Đừng chạm vào con bé… để cảnh sát đến…”
Ông rút điện thoại ra, bấm ba con số, giọng run rẩy không thành câu.
“A lô… cảnh sát phải không? Tôi… con gái tôi… ở trong khoang thang máy…”
Vừa dứt máy, ông nhìn vào tôi trong khoang, đột nhiên tự tát mạnh một cái.
“Tôi sao lại có thể quên được… sao tôi có thể…”
Cả người ông sụp xuống trong tuyệt vọng.
Tôi lơ lửng bên thang máy, nhìn thân xác mình cuộn tròn trong khoang.
Nhỏ bé, gầy guộc, mặc chiếc váy đã bạc màu vì giặt nhiều.
Ngón tay vẫn giữ tư thế cào cấu, kẽ móng đầy vết rỉ sắt.
Khi pháp y vén tấm vải trắng lên,
Tôi thấy chân ba run lên một cái, mẹ thì ôm miệng, không phát ra tiếng nào, nhưng nước mắt tuôn như đứt dây.
“Giống… giống hệt lúc Vi Vi gặp chuyện.”
Giọng ba khàn đến mức khó nghe, vừa nói vừa đấm vào đầu mình đầy hối hận.
“Sao lại như vậy… rõ ràng tôi đã nói, đếm tới một nghìn thì sẽ thả con bé ra mà…”
Ông như nhớ ra điều gì, phát cuồng lục điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi, lật lịch.
“Hôm tôi nhốt con bé là thứ Tư…”
“Hôm nay là Chủ nhật! Đã bốn ngày rồi… con bé ở trong đó tận bốn ngày!!”
Khi cảnh sát và đội cứu hộ pháp y đưa tôi ra ngoài, không ngừng thở dài.
“Sao lại như vậy? Nửa năm mà xảy ra hai vụ thế này, phụ huynh sao lại vô trách nhiệm đến vậy? Không trông con, sao có thể để trẻ con chui vào khoang thang máy?”
Càng khiến họ kinh ngạc hơn là, cả hai đứa trẻ chết non ấy đều là cùng một nhà.
Hàng xóm đứng bên nhìn, che miệng lắc đầu.
“Đây không phải là đứa con ruột nhà họ Lâm mới tìm về sao? Tên là Tô Niệm đúng không?”
“Đúng rồi, mấy hôm trước còn thấy con bé đi theo sau bà Lâm, giống hệt con chuột nhỏ tội nghiệp, nhìn mà thương.”
“Thương gì mà thương? Nghe nói chính nó hại chết đứa con nuôi đấy… giờ thì đến lượt mình…”
Mẹ đột nhiên sụp đổ đứng bật dậy, gào lên như điên dại.
“Không! Đây chắc chắn không phải con gái tôi!”
“Tô Niệm nó đang giả chết!”
“Con sao chổi này hại chết Vi Vi chưa đủ, giờ lại nghiện diễn trò rồi à?!”
Ba ôm chặt lấy bà từ phía sau, giọng khản đặc.
“Vợ à… đừng vậy nữa… là Niệm Niệm đấy…”
“Không phải!”
Mẹ đấm vào ngực ba, “Nó chưa chết! Nó đang giả vờ! Anh nhìn nó đi! Môi nó còn đang cười kìa! Nó là muốn hành hạ chúng ta!”
Cảnh sát tách bà ra, bà lại bỗng ngã quỵ, gào khóc thê thảm.
Bà khóc như một con thú tuyệt vọng bị nhốt.
“Sao lại thành ra thế này? Sao lại chết thêm một đứa nữa… sao toàn là con gái tôi chứ?”
Cả người bà ngã quỵ trong thảm hại.
Không ai còn nhận ra, đó từng là một phu nhân quyền quý tao nhã.
Liên tiếp hai cú sốc mất con, đã gần như huỷ hoại hoàn toàn người phụ nữ ấy.
“Niệm Niệm……”

