Ba gật đầu: “Được, anh đặt vé máy bay.”

Họ không nhắc đến tôi.

Giống như chuyện tôi về quê, vốn chẳng đáng để bàn tới.

Những ngày tiếp theo, trong nhà bận rộn thu dọn hành lý.

Mẹ lôi quần áo cũ của Vi Vi ra, vừa gấp vừa khóc, gấp xong lại nhét vào vali, nói là mang đi cho Vi Vi xem.

Ba lên mạng tra hướng dẫn du lịch, hỏi mẹ muốn đi biển hay lên núi.

Người giúp việc nấu ăn trong bếp, nhìn tầng một trống trơn, thở dài một tiếng.

Đó là phòng của tôi, chăn được gấp gọn gàng, trên bàn học vẫn đặt bài tập tôi chưa làm xong.

Không có ai bước vào.

Ngày thứ tư, điện thoại của ba reo lên.

Là giáo viên chủ nhiệm của tôi.

“Xin hỏi có phải là ba của Tô Niệm không? Tô Niệm mấy hôm nay không đến trường, điện thoại cũng không liên lạc được, em ấy không sao chứ?”

Ba sững người một chút, như thể lúc này mới nhớ ra còn có tôi.

“À, con bé… con bé về quê rồi, xin lỗi cô giáo, mấy hôm nay trong nhà có việc.”

“Tạm thời không lo cho cháu được.”

Ba nói lấp lửng.

“Về quê rồi sao?”

Giọng cô giáo lộ rõ vẻ nghi ngờ, “Mẹ nuôi của em ấy vừa gọi cho tôi, nói là không đón được người.”

Ba cúp máy, cau mày nói với mẹ:

“Cô giáo nói Tô Niệm không về quê.”

Mẹ đang thử vali, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên.

“Chắc là trốn ở đâu đó thôi, làm sai chuyện nên không dám gặp người.”

“Có cần… hỏi người giúp việc không?”

Ba do dự.

“Hỏi cái gì mà hỏi!”

Mẹ ném một chiếc váy vào vali, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“Một người sống sờ sờ sao mà mất được, đợi chúng ta đi du lịch về, nó tự khắc lòi ra.”

Ba không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục xem vé máy bay.

Buổi chiều, chuông cửa vang lên.

Người giúp việc mở cửa, mẹ nuôi Tô Uyển đứng ngoài, mặt đỏ bừng, thở hổn hển.

“Niệm Niệm đâu?”

Bà nắm lấy tay người giúp việc, hốc mắt vì lo lắng mà đỏ ngầu.

“Cô giáo nói con bé không về quê, rốt cuộc nó đang ở đâu?”

Người giúp việc hé miệng, liếc nhìn phòng khách nơi ba mẹ đang thu dọn hành lý, không dám nói.

Mẹ nuôi xông thẳng vào phòng khách, nhìn thấy ba mẹ, mắt lập tức đỏ lên.

“Lâm Đào! Giang Huệ! Tôi hỏi hai người, Niệm Niệm đâu?”

Mẹ bị dọa giật mình, không nhịn được nhíu mày.

“Bà là ai? Vào đây làm gì?”

“Tôi là mẹ nuôi của Tô Niệm!”

Giọng Tô Uyển run rẩy, thậm chí mang theo tiếng khóc.

“Tôi giao con bé cho hai người vẫn lành lặn khỏe mạnh, bây giờ người đâu?”

“Niệm Niệm đâu? Niệm Niệm của tôi đâu?”

Bà đứng trước cửa biệt thự nhìn quanh, sốt ruột đến quay vòng vòng.

Nghe thấy tên tôi, mẹ ôm tai hét lên, như thể nghe phải thứ gì đó vô cùng căm ghét.

Ba xót mẹ vì mất kiểm soát,

Vội gọi vệ sĩ đuổi Tô Uyển ra ngoài.

Tô Uyển bám chặt lấy cửa, cười lạnh nói:

“Tôi đứng đợi ở đây ba ngày rồi, tròn ba ngày, tôi không hề thấy Niệm Niệm ra ngoài, cũng không thấy con bé quay về!”

“Tôi biết hai người chịu nỗi đau mất con, nhưng cũng không thể trút hết lên đầu Niệm Niệm được, con bé mới chỉ tám tuổi thôi!”

Khi nói những lời này, Tô Uyển vừa khóc vừa nói.

“Đừng quên lúc đầu hai người đón Niệm Niệm đi đã nói gì, hai người nói nó về nhà chỉ có được cưng chiều như báu vật, vậy mà bây giờ các người làm thế nào?”

“Nếu các người không muốn nuôi nó nữa, thì trả nó lại cho tôi, tôi nuôi!”

Ba nhíu mày, vẻ mặt chán ghét.

“Nó có thể tự ra ngoài chơi thôi, bà muốn tìm thì bảo người giúp việc dẫn bà về quê tìm, đừng ở đây làm phiền vợ tôi, vợ tôi cần tĩnh dưỡng.”

“Chơi?”

Tô Uyển bật cười, cười đến rơi nước mắt.

“Nó mới có tám tuổi, làm sao có thể tự mình ra ngoài chơi mấy ngày không về nhà?”

“Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy, con gái mấy ngày không về mà cũng không biết?”

Bà chỉ vào mẹ, giọng sắc nhọn.

“Bà nói đi! Có phải các người lại mắng nó rồi không? Có phải nó chịu ấm ức nên bỏ đi không?”

Ba bị hỏi đến bực bội.

“Liên quan gì đến bà? Nó là con gái của chúng tôi.”

“Con gái của các người?”

Tô Uyển đột nhiên lớn giọng, “Các người nếu thật sự coi nó là con gái, thì sẽ không đến mức không biết nó đang ở đâu, cũng sẽ không trong lúc nó mất tích lại bận rộn thu dọn hành lý đi du lịch!”

Động tác của ba cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ông ngập ngừng một chút, chỉ im lặng mở miệng.

“Tô Niệm đã về căn biệt thự cũ của chúng tôi rồi, có người giúp việc chăm sóc, sống rất tốt.”

Còn nói trong nhà có rất nhiều váy xinh, đều mang theo cho tôi rồi…

Nhưng nói đến đây, sắc mặt ông bỗng biến đổi.

Những túi hành lý đựng quần áo trong nhà, vẫn nguyên vẹn đặt trong phòng ngủ nhỏ của tôi.

Ánh mắt chạm vào chiếc vali nhỏ kia.

Sắc mặt ba lập tức trắng bệch, máu trên mặt rút sạch.

“Hành lý…”

Giọng ông run rẩy ngay tức khắc, “Sao vali của con bé vẫn còn ở đây…”