“Khinh Khai Dương, anh câm miệng dùm đi! Anh trả thay cô ta? Anh là gì của cô ta? Ba nó hay ông nội nó hả?”
Tôi quay sang hỏi thẳng Lâm Uyển:
“Cô tính sao?”
Cô ta vậy mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Chị Vân Thư, tiền anh Khinh vất vả kiếm được, chị chỉ ở nhà mà hưởng thôi, còn ra đây bắt nạt người ta làm gì! Áo chị cũng mua bằng tiền của anh ấy, anh ấy nói không sao thì chị còn muốn gì nữa?”
Tôi nhướng mày lên.
Khinh Khai Dương lúc này mới quát:
“Lâm Uyển! Em nhiều lời quá rồi. Anh với Vân Thư là vợ chồng, tiền của anh chính là tiền của cô ấy, nói gì mà ngồi hưởng không công!”
Lâm Uyển chết sững, nước mắt trào ra rồi quay đầu chạy mất.
Khinh Khai Dương định đuổi theo, nhưng chột dạ dừng lại.
Anh ta lấy thẻ ngân hàng ra đưa tôi:
“Thôi được rồi vợ ơi, đừng giận anh nữa mà. Anh với cô ấy thật sự không có gì. Anh còn phải đi làm, để Tô An dẫn em đi mua cái áo mới thay đi.”
Tôi không nhận, quay người bỏ đi.
5
Tô An chạy theo gọi tôi:
“Tôi thấy Khinh Khai Dương cũng đâu có gì mặn mà với con nhỏ Lâm Uyển đó. Hai người trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, đến mức phải ly hôn sao?”
Tôi lắc đầu.
Trong đầu hiện ra cảnh ngày tôi gặp Khinh Khai Dương.
Khi đó tôi chuẩn bị tham gia một cuộc thi quan trọng, cả tháng trời vẽ bản phục nguyên cổ vật, mà bản vẽ đột ngột biến mất trong lớp.
Tôi hoảng quá khóc nức nở.
Chính Khinh Khai Dương đã đi tới trước mặt tôi nói:
“Đừng sợ, anh sẽ giúp em tìm lại.”
Anh ấy chạy đi năn nỉ bác bảo vệ cho xem camera, nhưng phòng học đó không có camera.
Anh ấy liền coi từng khung hình ở các camera quanh đó, suốt mấy trăm mét xung quanh.
Ba ngày ba đêm liền ở phòng giám sát, cuối cùng bắt được kẻ ăn cắp.
Nhờ vậy tôi kịp nộp bài thi và giành giải nhất.
Sau đó chúng tôi tự nhiên mà đến với nhau.
Tôi lớn lên trong cô nhi viện, sợ bị bắt nạt nên tính khí rất tệ, không vui là nói khó nghe.
Anh ấy luôn nhẫn nhịn dỗ dành đến khi tôi nguôi giận.
Có lần con mèo hai đứa nuôi bị bệnh chết.
Tôi đau lòng như mất hết tất cả.
Tôi không hiểu sao thứ gì tôi có cũng sẽ mất đi.
Tôi trốn đi một mình, không muốn gặp ai.
Anh ấy lùng sục tìm tôi khắp nơi.
Tìm thấy rồi ôm chặt tôi nói:
“Vân Thư, anh ở đây mà. Tin anh đi, anh sẽ luôn ở bên em.”
6
Nhưng rồi sau này, Lâm Uyển ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của chúng tôi.
Sáng sớm đến đón anh đi làm, tối say đưa anh về nhà.
Giờ đến cả bữa trưa cũng ăn cùng nhau.
Lâm Uyển phải trả nợ vay sinh viên, Khinh Khai Dương biết chuyện liền tăng lương cho cô ta.
Em trai Lâm Uyển bị tai nạn xe, người đầu tiên cô ta gọi là anh ấy. Anh ấy lập tức tìm người, nhờ quan hệ để sắp xếp ca phẫu thuật.
Thậm chí chỗ trọ bán hầm của Lâm Uyển bị chuột quấy phá, cô ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, anh ta liền đón về nhà.
Anh ta nói:
“Vân Thư, mình chỉ cho cô ấy ở nhờ vài hôm thôi, tìm được chỗ khác sẽ chuyển đi.”
Anh ấy luôn nói:
“Một cô gái mới ra trường, xa nhà mưu sinh không dễ dàng gì, mình giúp được thì giúp.”
Thế là tôi tự nhủ:
Đừng ghen tuông, đừng nhỏ nhen.
Phải tin Khinh Khai Dương không có ý gì với Lâm Uyển.
Cho đến hôm đó, mưa to như trút.
Khinh Khai Dương không đến đón tôi.
Hôm đó tôi đi xem triển lãm cổ vật.
Bước xuống lầu mới phát hiện mưa tầm tã.
Công ty Khinh Khai Dương ở gần đó.
Tôi gọi điện nhờ anh đến đón.
Không ai nghe máy.
Tôi đành mượn ô của bảo vệ bảo tàng, cẩn thận đi ra cổng bắt xe.
Trên đường gặp một vũng nước.
Tôi né qua bên.