[Chương 5]

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ là vài vết thương ngoài da, cổ chân bị trẹo.

Truyền dịch xong, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

“Cảm ơn anh, anh Lâu.”

Tôi lên tiếng trước, giọng khô khốc khàn đặc.

“Uống nước đi.”

Anh cầm cốc nước, giúp tôi đỡ ống hút.

Sống mũi tôi cay lên.

“Anh sao lại đột nhiên…”

xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.

Anh cười nhẹ, “Tuần trước tôi đến Bắc Kinh công tác, hôm nay vừa hay đi ngang qua đó.”

“Định mệnh thật kỳ diệu, phải không?”

Tôi gật đầu. Dù thế nào tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại anh, lại còn trong hoàn cảnh này.

Tôi và Khương Đình là bạn cùng phòng đại học. Cô ta thuê nhà bên ngoài, rất ít khi ở ký túc xá.

Sau nửa học kỳ, vì cuối tuần tôi dậy sớm đi làm thêm, làm ồn đến một bạn cùng phòng khác nên xảy ra mâu thuẫn.

Khương Đình thấy trong nhóm chat, liền nói tôi chuyển đến ở với cô ta, không cần chia tiền thuê.

Tôi ngại, cảm ơn rồi từ chối.

Cô ta nổi giận.

“Tôi nhìn mấy người kia không vừa mắt, thích cậu, thấy hợp cậu, muốn làm bạn với cậu, cậu nói có đồng ý không?”

Tôi cảm động gật đầu.

Lâu Dữ là đối tượng xem mắt mà gia đình Khương Đình sắp xếp cho cô ta.

Khương Đình kéo tôi đi ăn cùng. Lâu Dữ cứ nhìn tôi, tối về còn thêm WeChat của tôi.

Tôi sợ Khương Đình không vui, nhưng cô ta chẳng để ý.

“Dù sao tôi cũng không thích anh ta, bỏ qua cái chân tàn tật kia thì điều kiện anh ta cũng khá tốt, nếu hai người thật sự thành thì tôi còn là bà mối.”

Nhưng tôi thấy không ổn, không đáp lại sự chủ động của Lâu Dữ.

Một tuần sau, Khương Đình tức giận mắng Lâu Dữ không ra gì.

Cô ta tìm được ảnh chụp Lâu Dữ với mối tình đầu đã qua đời.

Tôi và cô gái đó nhìn qua rất giống nhau.

“Bảo sao hôm đó cứ nhìn cậu như vậy, hóa ra coi cậu là thế thân! Cậu biết không, cái chân của anh ta là vì cứu cô gái đó mà mất đấy.”

Khương Đình dùng điện thoại của tôi mắng anh một trận rồi chặn luôn.

Khương Đình học thạc sĩ ở Hồng Kông, tốt nghiệp xong ở lại làm việc.

Kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Chu Tinh Đàm, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Tây, tình cờ gặp Lâu Dữ.

Anh nhìn thấy tôi có chút ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu cười rồi lướt qua.

Lần gặp lại tiếp theo chính là hôm nay.

Khí chất của anh trầm ổn hơn nhiều, dù biểu cảm và giọng nói đều rất ôn hòa, vẫn mang theo cảm giác áp lực mơ hồ.

“Đã xảy ra chuyện gì, muốn nói với tôi không? Tôi đoán tối nay cô sẽ không ngủ được.”

Nói xong, anh im lặng chờ tôi trả lời.

Tôi im lặng rất lâu, rồi như một người ngoài cuộc, trong hai ba phút đã kể hết mọi chuyện.

Anh không đánh giá gì.

“Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không, tôi sợ chị tôi không liên lạc được sẽ lo.”

Lâu Dữ đưa điện thoại cho tôi rồi đi ra ngoài.

[Chương 6]

Chị tôi gần như bắt máy ngay lập tức, nghe thấy giọng tôi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Em đang ở đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Đình gọi cho chị nói hai đứa cãi nhau, em chạy ra ngoài rồi gặp tai nạn, bị người ta đưa đi.”

“Em không sao…”

Mới nói được ba chữ, cổ họng tôi đã nghẹn lại.

“Bạn bè giận dỗi nhau là chuyện bình thường.”

Chị nghe ra có gì đó không ổn, dịu dàng an ủi.

“Hai đứa quen nhau bao nhiêu năm, tình cảm tốt như vậy cũng hiếm. Phải biết trân trọng. Nhưng nếu là vấn đề nguyên tắc, em cũng đừng ủy khuất bản thân.”

Nước mắt lập tức trào ra.

Tôi cắn chặt răng.

“Chị, dù cô ta nói gì với chị cũng đừng tin, đừng lo cho em, đợi em về.”

Chị cười nói biết rồi.

“Yên tâm, nếu cô ta còn gọi cho chị, chị sẽ nói em không liên lạc với chị.”

Lại dặn tôi một mình bên ngoài phải chú ý an toàn, đừng lo cho họ.

Khi tôi ổn định lại cảm xúc, Lâu Dữ vừa hay gõ cửa, mang vào một bát cháo.

Tôi cảm ơn anh.

“Anh Lâu, bây giờ tôi còn giống cô ấy không?”

Anh sững lại một chút, rồi cười.

Bị anh nhìn như vậy, tôi cảm thấy khó chịu và xấu hổ như ngồi trên đống lửa.

Nhưng tôi không còn cách nào khác. Dựa vào bản thân, tôi không bao giờ đấu lại Khương Đình.