Sau khi Chu Tinh Đàm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cuối tuần nào tôi cũng đến nghĩa trang thăm anh.

Thấm thoát đã năm năm trôi qua.

Vào ngày Thanh minh năm ấy, trên đường đi viếng mộ, tôi gặp phải một vụ t/ ai n/ ạn xe hơi nghiêm trọng và hôn mê suốt ba ngày.

Cô bạn thân hết lời khuyên nhủ:

“Anh ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng nên bước ra khỏi quá khứ để tiếp tục cuộc đời mình đi.”

Trong mơ, Chu Tinh Đàm cũng cầu xin tôi hãy buông bỏ.

Tôi gật đầu đồng ý, vừa xuất viện liền chấp nhận yêu cầu đi công tác nước ngoài.

Trên đường ra sân bay, đột nhiên tôi muốn nhìn anh thêm một lần nữa nên đã bảo tài xế chuyển hướng.

Thế nhưng, tôi bàng hoàng phát hiện trên bia m/ ộ của anh, tên và ảnh đều đã bị thay thế bằng một người đàn ông xa lạ khác.

Tôi cảm thấy da đầu tê dại, không tin nổi vào mắt mình.

Trong đoạn phim giám sát từ ba ngày trước.

Người chồng vốn đã bỏ mạng trong biển lửa của tôi nay lại “tái sinh”, đang đan chặt mười ngón tay với một người phụ nữ ma/ ng tha/ i.

Tối đến, cô bạn thân gọi điện hỏi tôi đã hạ cánh chưa, sao mãi không trả lời tin nhắn.

Tôi giơ tay gõ cửa, nhìn vào đôi mắt đang trợn trừng vì kinh hãi của cô ta mà mỉm cười.

“Bụng đã lớn thế này rồi, sao không nói cho người bạn thân nhất này biết?”

Chiếc điện thoại của Khương Đình rơi xuống đất, tôi cúi người nhặt lên giúp cô ta.

“Không mời mình vào nhà sao?”

Cô ta như sực tỉnh, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

“Chẳng phải cậu bay sang Anh rồi sao?

Sao đột nhiên lại đến tìm mình mà không báo trước một tiếng, để mình còn đi đón.”

Tôi bật cười lạnh lẽo: “Chân cậu chẳng phải đang bị bong gân sao?”

Lúc tôi bị tai nạn, cô ta tỏ vẻ lo lắng và hối hận vô cùng, nói mình bị thương không đúng lúc nên không thể từ Hồng Kông về thăm tôi được.

Tất cả đều là dối trá.

Đúng lúc này, anh shipper từ thang máy bước ra, đưa tới một bó hồng lớn.

“Chu phu nhân, Chu tiên sinh đặt hoa tặng bà.”

Khương Đình không nhận, tôi nhận lấy.

“Vợ ơi, là đồ giao tới à?”

Bên trong nhà, giọng nói quen thuộc của người đàn ông khiến tim tôi thắt lại đau đớn.

Giây tiếp theo, Chu Tinh Đàm mặc tạp dề bước ra từ nhà bếp.

Nhìn thấy tôi, anh ta đứng sững tại chỗ, đồng tử run rẩy.

Tôi rút tấm thiệp trên bó hoa ra, đó là nét chữ của Chu Tinh Đàm.

“Chu phu nhân thân mến, kỷ niệm 4 năm ngày cưới vui vẻ. Cảm ơn em đã gả cho anh, cho anh một đời hạnh phúc.”

Tôi đọc lên bằng giọng mỉa mai, sắc mặt hai người họ càng lúc càng khó coi.

“Hạnh phúc thật đấy.”

Cả hai sững sờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Tôi tiến về phía bức tường dán đầy ảnh trong phòng khách.

Năm năm trước, Chu Tinh Đàm vì cứu người mà mất tích trong vụ n/ ổ hỏa hoạn, đến xá/ c cũng không tìm thấy.

Tôi đau đớn đến ch e c đi sống lại, suốt thời gian đó ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến mức bo/ ng võ/ /ng m/ ạc.

Vậy mà họ lại dọn vào nhà mới, hào hứng vạch ra cuộc sống tương lai.

Tôi bị nỗi nhớ nhung và đau khổ đè bẹp, trước ngày định cz/ ắt c/ ổ tay 44, họ đã đăng ký kết hôn.

Trong lúc tôi phải uống vốc thu0/ ốc trầ/ m z, đến thở và nhịp tim cũng thấy khó khăn, thì họ lại đi du lịch khắp thế giới, trượt tuyết, lặn biển.

Mỗi đêm tôi phải nghe đoạn ghi âm giọng nói của Chu Tinh Đàm mới có thể chợp mắt, vậy mà anh ta lại có con với bạn thân của tôi,

còn đọc sách cho em bé trong bụng nghe.

Tôi gỡ tấm ảnh siêu âm của đứa trẻ xuống, tay không khống chế được mà run rẩy.

“Đã đặt tên cho bé chưa? ‘Tiểu Nguyệt Lượng’ thấy thế nào?”

Trong lời thề đám cưới của tôi, Chu Tinh Đàm từng nói:

“Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Đêm đầu tiên sau khi chào hỏi em, anh đã nghĩ xong tên cho con chúng mình rồi, gọi là Tiểu Nguyệt Lượng.”

Lúc đó ai cũng cười, bao gồm cả phù dâu của tôi — Khương Đình.

Khương Đình khi ấy cầm bó hoa cưới, đánh nhẹ vào người Chu Tinh Đàm.

“Nếu anh dám làm điều gì có lỗi với Diệc Thanh, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”

Chu Tinh Đàm cười nói anh biết rồi.

Tôi lúc đó chìm đắm trong niềm hạnh phúc mỏi mệt, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí vi diệu giữa bọn họ.

Tôi hít sâu một hơi, nhấc chậu cây bên cạnh sofa, dùng sức ném mạnh vào bức tường ảnh kia.

Khương Đình sợ hãi giật mình, mặt cắt không còn giọt má0, vội ôm lấy bụng.

“Chồng ơi…”

Chu Tinh Đàm lập tức căng thẳng đỡ cô ta ngồi xuống.

Khương Đình lắc đầu, đẩy nhẹ anh ta.

“Em không sao, anh mau vào bếp xem nồi canh đi.

Nhớ lúc múc ra đừng cho rau mùi nhé, Diệc Thanh không ăn được đâu.”

Tôi cười khẩy một tiếng.

“Cô bạn thân của tôi đúng là chu đáo và tinh tế thật.”

“Đủ rồi!”

Chu Tinh Đàm sa sầm mặt, gầm nhẹ đầy giận dữ.

Tôi lại cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta, bước tới trước mặt.

Tặng anh ta một bạt tai.

Vẫn không hả giận, tôi tát liên tiếp thêm vài cái nữa.

Anh ta nghiêng mặt đi, gân xanh trên trán nổi lên giật giật.

Tay tôi tê rần, cả người run rẩy.

Năm năm qua, tôi không nhớ nổi mình đã mơ thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần.

Tôi về nhà đẩy cửa ra, Chu Tinh Đàm bằng xương bằng thịt đột nhiên đứng trước mặt tôi.

Tôi đá/ nh anh ta, mắng anh ta, khóc lóc hỏi anh ta tại sao lại bỏ mặc tôi một mình.

“Diệc Thanh, mình xin lỗi…”

Khương Đình quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.

“Tất cả là lỗi của mình, cậu muốn đá/ nh thì cứ đánh mình đi.

Là mình đã nảy sinh tình cảm với Tinh Đàm trước, là mình qu/ yến r/ ũ anh ấy, đeo bám anh ấy.

Cũng là mình luôn lừa dối cậu, phản bội tình bạn của chúng ta.”

Cô ta cố sức đẩy Chu Tinh Đàm đang định đỡ mình dậy ra.

“Anh đi đi, anh đi cùng Diệc Thanh về nhà đi!

Đứa b/ é… đứa b/ é em sẽ ph/ á b/ ỏ, nó vốn không nên đến với thế giới này, em cũng không xứng đáng làm mẹ của nó.”

Chu Tinh Đàm ôm chặt lấy cô ta, ánh mắt đầy xót xa.

“Đừng nói lời ngớ ngẩn. Anh yêu em, yêu con gái chúng ta, hai mẹ con mới là gia đình của anh.”

Trái tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ b/ óp nghẹt, đau đớn đến mức hơi thở cũng run rẩy.

2

Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, tôi cứ ngỡ di chứng bong võng mạc lại tái phát.

May sao, chỉ là bị nhảy cầu chì.

“Á…”

Khương Đình thét lên một tiếng, chân tôi bị cô ta túm lấy, đ/ á trú/ ng vào bụng cô ta.

“Chồng ơi… con ơi… bụ/ ng em đau quá…”

Chu Tinh Đàm vội vàng tìm điện thoại, bật đèn pin lên.

Nhìn thấy dấu chân trên váy cô ta, ánh mắt anh ta đầy giận dữ và âm hiểm, thẳng chân đạ/ p tôi văng ra.

Đầu tôi đậ/ p vào góc tủ, lưng đè lên những m/ ảnh s/ ứ v/ ỡ của chậu hoa, tay chạm phải thứ gì đó ướt dính — là má0.

Chu Tinh Đàm bế Khương Đình chạy đi bệnh viện, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi.

“Hạ Diệc Thanh, nếu hai mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Cánh cửa đóng sầm lại, tôi nằm trên sàn nhà, vừa khóc vừa cười trong bóng tối.

Không biết qua bao lâu, tôi dường như ngửi thấy mùi gas.

Tôi muốn bò dậy nhưng cứ như bị bóng đè trong mơ, không tài nào cử động nổi.

Ch e c như vậy cũng tốt.

Tôi sẽ không còn phải đau khổ nữa, lại còn có thể ám quẻ bọn họ.

Gia đình Khương Đình có thế lực trong giới quan trường và thương trường, rất tin vào phong thủy.

Họ đột nhiên vội vàng dời bia m/ ộ đi, thay bằng một người khác có bát tự giống hệt Chu Tinh Đàm.

Chẳng phải vì đứ/ a b/ é sắp chào đời, họ sợ bị phạm kỵ hay sao.

Tôi tỉnh lại, đầu đau như bú/ a b/ ổ.

Khi tầm nhìn còn mơ hồ, tôi theo bản năng nắm lấy tay Chu Tinh Đàm, thốt lên với giọng khóc đầy tủi thân:

“Đừng đi!”

Anh ta rõ ràng cứng đờ người.

Giây tiếp theo, tôi bừng tỉnh, nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Anh ta gỡ tay tôi ra, đặt lên chăn.

“Cẩn thận một chút, đừng để lệch kim truyền.”

Trong lời quan tâm mang theo vài phần cố ý xa cách và tránh hiềm nghi.

Tôi cười tự giễu: “Xin lỗi, tôi quên mất anh bây giờ là chồng của bạn thân tôi.”

Nghe vậy, sắc mặt anh ta khó coi thêm vài phần.

Anh ta quay người lấy điện thoại từ trong ngăn kéo đưa cho tôi.

“Công ty của cô có gọi điện hỏi sao cô không đến báo danh.”

Anh ta dừng lại một chút.

“Cô nên bắt đầu cuộc sống mới đi.”

Mọi người xung quanh ai cũng khuyên tôi như vậy.

Cuộc sống mới… nói ra thì chỉ có ba chữ, nhưng chỉ mình tôi biết nó gian nan đến nhường nào.

Từ khi tôi và anh yêu nhau, mọi dự định về tương lai của tôi đều có bóng dáng anh.

Anh ch e c rồi, trái tim tôi cũng ch e c theo.

Bây giờ tôi lại phải nếm trải dư vị còn đau đớn hơn cái ch e c gấp nghìn lần.

Tôi nuốt xuống vị tanh đắng trong cổ họng.

“Chu Tinh Đàm, tôi sẽ không để các người sống yên ổn đâu.”

Nghe vậy, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh, nhìn tôi đầy cảnh giác và căm hận.

“Nếu cô còn dám làm tổn thương Đình Đình và đứa bé, tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá.”

Nói xong liền quay người rời đi.

Tôi nhìn trần nhà, bật cười lạnh hai tiếng.

Hồi mới đi làm, cấp trên dẫn tôi đi tiếp khách, có ý sàm sỡ tôi.

Tôi không dám phản kháng trực tiếp, về nhà than phiền với anh.

Vài ngày sau, mặt vị sếp đó sưng như đầu heo.

“Yên tâm, ông ta sẽ không nghi ngờ chúng ta đâu.”

Chu Tinh Đàm có chút đắc ý, rồi lại nghiêm túc.

“Diệc Thanh, bất kể là ai, chỉ cần dám bắt nạt em, anh nhất định sẽ khiến hắn trả giá.”

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, tôi cảm động đến cay mũi.

Đùa hỏi anh:

“Nếu người làm em tổn thương là chính anh thì sao?”

Anh ôm eo tôi, trán chạm trán tôi.

“Không đâu.”

“Nếu một ngày anh thật sự làm em đau… thì hãy phạt anh mãi mãi mất em.”

Mất tôi, từng là hình phạt lớn nhất với anh.

Nhưng vài năm sau, tôi lại trở thành gánh nặng mà anh liều mạng muốn thoát khỏi.

Đến mức giả chết, kim thiền thoát xác.