“Đưa đại tiểu thư hồi phủ, giam lỏng, không được thả ra.”
Phụ thân quăng lại một câu, chẳng thèm nhìn mẹ con họ lấy một lần, lạnh mặt hướng về phía lão Vương gia cúi người thi lễ:
“Vậy thì… cung kính theo ý Vương gia.”
Đám đông từ từ tản đi, những kẻ xem trò vui đều mãn nguyện rời khỏi, trước khi đi còn không quên thì thầm to nhỏ — sợ rằng mai này cả kinh thành đều sẽ hay tin.
Trong phòng chỉ còn lại đích mẫu ngã quỵ dưới đất và Giang Minh Châu vẫn đang gào khóc thảm thiết.
Ta chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt đích mẫu, từ trên cao nhìn xuống.
Bà ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán độc, như muốn xé xác ta.
“Là ngươi… chính tiện nhân ngươi làm chuyện này…”
Ta khẽ cười, ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ nói: “Mẫu thân, ánh mắt người thật đáng sợ.”
Ta dừng một chút, giọng nói mang theo trào phúng:
“Đây chẳng phải là mối hôn sự tốt đẹp mà người đích thân an bài đó sao?”
“Tỷ tỷ được gả vào vương phủ, hưởng hết phú quý vinh hoa, biết được người vì nàng nhọc lòng đến thế, chắc chắn sẽ cảm động rơi lệ.”
Đích mẫu toàn thân run rẩy, như muốn xông tới cào nát mặt ta.
Ta nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, đứng dậy phủi nhẹ bụi trên y phục.
“Có những kẻ sinh ra đã mang mệnh tiện, muốn hại người, cuối cùng lại tự hại mình.”
7.
Ba ngày sau, một chiếc kiệu mềm màu phấn hồng dừng lại nơi cửa hông Giang phủ.
Đích mẫu đầu tóc rối bời, hai tay níu chặt đòn kiệu, sống chết không chịu buông.
“Con ơi, Minh Châu của ta ơi… sao có thể làm thiếp, sao có thể đi từ cửa hông thế này…”
Tiếng khóc thảm thiết đứt ruột gan, mấy bà tử lực lưỡng phải gắng sức mới kéo bà ta ra được.
Phu kiệu mặt không đổi sắc, nhấc kiệu rời đi, lay động nghiêng ngả, rồi khuất bóng nơi góc phố.
Dân chúng ven đường chỉ trỏ xì xào:
“Nghe nói là đích nữ Tể tướng, chẳng biết liêm sỉ, dây dưa với lão Vương gia…”
“Hừ! Đích nữ cái gì, chẳng qua cũng chỉ là phường tiện tỳ mà thôi.”
Ta đứng nơi lầu gác, lạnh nhạt trông xuống vở hí đê tiện ấy.
Tiếng khóc của đích mẫu dần khuất xa, trong sân chỉ còn mấy bà tử thì thầm bàn tán.
“Thật là nghiệt nghiệp, một vị đại tiểu thư đang yên đang lành…”
“Không trách ai được, tự mình không biết giữ mình.”
Ta xoay người, thong thả trở về phòng.
Nửa tháng sau, Thôi phủ nghênh thân.
Thập lý hồng trang, sính lễ trải dài khắp đại lộ kinh thành.
Ta đầu đội phượng quan, mình vận hạ bào đỏ rực, đoan trang ngồi trong chính kiệu.
Bên ngoài pháo nổ vang trời, kèn trống rộn ràng, người người dừng bước chiêm ngưỡng, tấm tắc khen ngợi.
Cuối cùng, ta đã bước ra khỏi cái nơi ăn thịt người ấy – Giang gia.
Cuộc sống sau hôn lễ yên ả hơn ta tưởng.
Ta xử lý việc trong phủ đâu ra đấy, vừa cứng rắn vừa khoan hòa.
Những bà tử già muốn dùng quy củ xưa để ép ta, ta cũng không nổi giận: “Quy củ là do lão gia đặt, hay do lão phu nhân dạy? Nếu không phục, cứ việc đến thưa với lão phu nhân.”
Bọn họ lập tức im bặt, không dám hó hé.
Ngay cả Thôi phu nhân vốn nổi tiếng khó chiều, gặp ta cũng không nhịn được mà gật đầu khen: “Đúng là nữ tử có thể chống đỡ cả cửa nhà.”
Dạo gần đây, Thôi Hoài Tự suốt ngày nhíu mày trong thư phòng, đối mặt với chồng tấu chương phức tạp.
“Nơi đây hào cường chiếm đất, thế lực đan xen, động một sợi là cả mớ rối tung, thật khó mà xử lý.”
Ta bưng canh sâm bước vào, liếc qua tấu thư rồi nhẹ giọng nói:
“Phu quân sao không đổi cách nghĩ? Đất có thể giấu, nhưng thuế thì tính theo đầu người.
Chỉ cần tra được thuế không khớp, chính là khi quân.”
Thôi Hoài Tự bất chợt ngẩng đầu, trong mắt đầy kinh ngạc.
“Chi Thường… nàng…”
Ta mỉm cười: “Giải ưu cho phu quân, là phúc của thiếp.”
Chàng chăm chú nhìn ta một hồi, bỗng nhẹ nhàng nói: “Nàng xưa nay chưa từng gọi ta là ‘phu quân’, hôm nay sao lại ngoan ngoãn như thế?”
Tay ta khựng lại, ngước mắt nhìn chàng.
Quả là người tinh tế.
“Phu quân không thích sao?”
“Thích.” – chàng nhận lấy chén canh.
Chớp mắt đã vào đông.
Ta cùng các nha hoàn nô đùa ném tuyết trong viện.
Tay ôm một nắm tuyết, ta ném về phía Tiểu Thúy, cười đến cong cả đuôi mắt.
“Phu nhân, người lén đánh trước!” – Tiểu Thúy cười đuổi theo ta, ta cười vang mà chạy trốn.
Một bước lảo đảo, liền nhào vào vòng tay của Thôi Hoài Tự.
Chàng sững người, ngây ngẩn nhìn ta, tim đập thình thịch như trống trận.
Nha hoàn bên cạnh trêu đùa: “Đại nhân bị phu nhân làm cho ngây ngốc rồi kìa!”
Ta cười khẽ, lùi khỏi lòng chàng, thuận tay nắm một nắm tuyết ném thẳng vào ngực chàng.
Tuyết tan, bung ra như hoa, trắng xóa một vùng trước ngực.
Thôi Hoài Tự cúi đầu nhìn lại triều phục trên người, rồi ngẩng lên nhìn ta, bất chợt khom lưng vo lấy một nắm tuyết.
“Hay lắm, ngay cả phu quân cũng dám bắt nạt rồi.”
Ta lè lưỡi, xoay người bỏ chạy, chàng đuổi theo phía sau, trong dáng vẻ ấy, thật mang đôi phần trẻ con.
Khoảnh khắc đó, ta thoáng nghĩ — nếu ngày tháng có thể mãi thế này, cũng không tệ.
Đáng tiếc, những tháng ngày ấm êm… rốt cuộc cũng chẳng thể lâu dài.
Phụ thân ta tưởng rằng đã bám được vào gốc đại thụ Thôi gia, liền bắt đầu ngồi mát ăn bát vàng.

