“Vâng.”

Ta ngẩng khuôn mặt đầy lệ, nhìn chàng.

“Công tử xuất thân cao môn, có lẽ vĩnh viễn chẳng thể hiểu được, những kẻ như chúng ta, chôn mình trong bùn lầy, sống là như thế nào.”

Thôi Hoài Tự không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Ta hít sâu một hơi, quyết tâm đánh cược một phen.

“Mẫu thân ruột của ta – di nương, vốn là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh đích mẫu.”

Chuyện cũ như dao, lật lại một trang, liền máu me đầm đìa.

“Phụ thân uống rượu loạn tính, cưỡng ép người. Với phụ thân, đó chỉ là một đêm trăng gió… nhưng với di nương, ấy là kiếp nạn ngập đầu.”

Cổ họng ta nghẹn lại, nói chẳng nên lời.

“Đích mẫu đem tất cả thù hận, trút lên người di nương.”

“Năm ta lên hai, vào mùa đông giá buốt, đích mẫu phạt di nương phải giặt toàn bộ y phục trong phủ. Nước sông lạnh thấu xương, di nương giặt ròng rã ba ngày ba đêm.”

“Trở về liền phát sốt cao, đích mẫu không cho mời đại phu… cứ thế mà… sống sờ sờ bị hành hạ đến chết.”

Tay Thôi Hoài Tự siết lại, trong mắt thoáng hiện tia thương xót.

Ta tiếp tục: “Di nương ra đi, vật duy nhất để lại cũng bị đích mẫu thiêu hủy sạch sẽ.”

“Chỉ còn Hoàn Nhi – nàng lớn hơn ta năm tuổi, là ký thác duy nhất di nương để lại cho ta trước lúc lâm chung.”

Giọng ta mỗi lúc một khàn đi.

Hoàn Nhi thực lòng rất tốt, nàng luôn nói di nương khi lâm chung từng nắm chặt tay nàng, dặn phải bảo vệ ta bằng mọi giá.

“Nàng cùng ta chịu đựng mười mấy năm trong chốn hậu viện nuốt người ấy, bao trận đòn roi, bao uất hận, nàng đều chắn thay ta.”

Những lời ấy đều là thật, thật đến mức mỗi lần nói ra, ngực ta như thắt lại.

Ta cắn chặt môi: “Thế gian này… chẳng còn ai bảo vệ ta nữa rồi.”

Lời vừa dứt, Thôi Hoài Tự bước lên một bước, khẽ ôm ta vào lòng.

“Đừng khóc nữa. Từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ nàng.”

Ta cứng đờ trong vòng tay ấy, vừa tham luyến ấm áp nhất thời, lại vừa cảm thấy… áy náy vì toan tính của chính mình.

Không, chẳng có áy náy gì cả. Chỉ có may mắn.

May mắn vì chàng tin rồi. May mắn vì chàng đã mềm lòng.

Bên kia có lẽ cũng đã xong. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày, phải đem vết thương xưa rạch toạc ra để kéo dài thời gian.

Trong giây phút yên lành đó, chàng bỗng nhẹ giọng hỏi: “Yến hội thưởng hoa ở phủ Trưởng công chúa hôm ấy… cũng là nàng sớm đã tính sẵn, cố ý đưa ta vào cục?”

Tim ta đột nhiên thắt lại.

Quả nhiên là trạng nguyên lang, dẫu đã động tình, vẫn chẳng hồ đồ.

Ta bất ngờ đẩy chàng ra, lảo đảo lui vài bước: “Nếu đúng thì sao? Ta vốn chính là loại nữ nhân tâm cơ sâu độc, lòng dạ hiểm ác.”

“Nếu ngươi cảm thấy bị lừa, vậy thì giờ cứ đi sang đông xá, cứu tỷ tỷ ta ra đi.”

“Cứ vạch trần bộ mặt thật của ta, nói với tất cả mọi người rằng ta hại nàng. Rồi lui hôn, từ đây ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, hai bên sạch sẽ.”

Lời ta lạnh lùng, nhưng trong giọng lại có mấy phần chán chường, như thể tự đạp vỡ tất cả.

Thôi Hoài Tự không đáp, chỉ yên lặng nhìn ta.

Ánh mắt ấy… quá đỗi trong trẻo, đến nỗi ta không dám đối diện.

Ta cắn răng, xoay người bỏ đi.

Ta đang đánh cược… cược xem chàng có sẵn lòng vì ta, dù chỉ một lần, rũ bỏ đạo lý thánh hiền.

Tiếng bước chân vang lên trên phiến đá xanh – chỉ có tiếng của riêng ta.

Sau lưng vắng lặng, chẳng có ai đuổi theo.

Tim ta dường như treo lơ lửng nơi cổ họng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Càng đi, ta càng sợ.

Cắn chặt răng, không dám quay đầu, chỉ có thể tiếp tục bước tới.

Bất giác nhớ lại ngày đầu gặp Thôi Hoài Tự.

Hôm ấy, kinh thành yết bảng. Ta đứng bên cửa sổ lầu trà, xa xa ngó xuống.

Một người mặc cẩm bào đỏ thẫm, cưỡi tuấn mã đi giữa tiếng hò reo, ánh vàng rực rỡ – chính là trạng nguyên tân khoa.

Ý khí bừng bừng, tiền đồ như gấm.

Ta nheo mắt, quay sang gọi người kể chuyện đã được sắp sẵn, đưa cây trâm bạc cuối cùng trên người cho hắn.

“Ra cổng Giang phủ mà nói.”

“Nói rằng tân khoa trạng nguyên Thôi Hoài Tự, tài mạo song toàn, chính là sao Văn Khúc hạ phàm.”

Giang Minh Châu – kẻ ngu si ấy, mắt cao hơn đầu, nhưng lại là loại dễ bị lừa nhất.

Vừa nghe đến hai chữ trạng nguyên, lòng nàng liền dao động.

Sau một lần yến tiệc xa xa liếc mắt, càng là tình căn bén rễ, khó lòng nhổ bỏ.

Trong phủ náo loạn như gà bay chó sủa, nhất mực tuyên bố: “Không phải Thôi Hoài Tự, quyết không gả.”

Phụ thân đang lo chưa có cớ kết giao tân quý, đích mẫu lại vừa mắt gia phong nhà họ Thôi.

Hà Đông Thôi thị, trăm năm sĩ tộc, tổ huấn nghiêm khắc: nam tử phải thủ nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Mối hôn sự này, thuận lý thành chương, liền rơi xuống đầu Giang Minh Châu.

Người ngoài đều cho rằng nàng gặp vận may.

Chỉ có ta thầm cảm thán: ngay cả ông trời… cũng đang giúp ta.

Ngày ấy tại yến hội Trưởng công chúa, dẫu Giang Minh Châu không ra tay hạ dược, ta cũng đã sớm chuẩn bị chu toàn, không thiếu một đường lui.