Chàng hướng về Trưởng công chúa và ta, trịnh trọng hành lễ thật sâu.

“Điện hạ, chuyện hôm nay tuy có điều đáng nghi, nhưng thần thật đã khiến Nhị tiểu thư

Giang gia mất đi thanh danh. Kẻ đọc sách lấy khí tiết lập thân, nên dám làm dám nhận.”

Chàng dừng một lát, thanh âm vang vọng: “Thần nguyện cưới Nhị tiểu thư Giang gia làm chính thê, ba thư lục lễ, danh chính ngôn thuận, quyết chẳng phụ nàng.”

Ta lệ rơi đầy mặt, nhìn chàng không chớp mắt.

Trưởng công chúa liếc nhìn chàng, rồi chậm rãi nói: “Ngươi lui xuống chỉnh lại dung mạo đi.”

Người phất tay lui tả hữu, rồi bước đến trước mặt ta.

“Nếu chén trà kia ngươi thật đã uống, thì còn đâu hơi sức mà diễn trò như vậy?”

Tim ta run lên, vội cúi đầu, dập đầu thật mạnh. “Điện hạ anh minh! Thần nữ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy để tự bảo toàn.”

Trưởng công chúa bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm ta. “Hài tử nhà họ Thôi kia tính tình đơn thuần, lấy được một nàng dâu giảo hoạt, chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Người nhẹ nhàng vỗ lên má ta hai cái.

“Mối lương duyên này là do ngươi tính toán mà nên. Sau này hãy đem tâm cơ đó dùng vào chính đạo, nếu dám lạc lối…”

Ta vội dập đầu thật mạnh: “Thần nữ đã hiểu. Tạ ơn điện hạ thành toàn!”

2

Kiệu hoa dừng lại nơi cửa hông phủ Giang. Vài bà mụ mặt lạnh bước tới trước kiệu.

“Nhị tiểu thư, phu nhân mời người đến chính viện nói chuyện.”

Ta rũ mi mắt, không dám ngẩng đầu.

Giang Minh Châu bị Trưởng công chúa trước mặt bao người đuổi về phủ, một ngụm giận này, đích mẫu tất nhiên trút xuống đầu ta.

Chút khổ nhục nơi da thịt, ta còn chịu đựng được.

Chỉ cần đổi được vị trí phu nhân trạng nguyên, dẫu phải lấy máu mà trải đường, ta cũng quyết bước đến cùng.

Chính sảnh tại chính viện, đích mẫu sắc mặt âm trầm: “Quỳ xuống!”

Ta ngoan ngoãn quỳ phục xuống đất.

“Đồ không biết liêm sỉ.” Đích mẫu từ trên cao nhìn xuống ta, mắt đầy khinh khi. “Ta thật không ngờ ngươi lại có thủ đoạn cùng tâm cơ như vậy.”

Ta rạp mình trên nền đá: “Mẫu thân… nữ nhi không có…”

“Còn dám cãi lại?” Đích mẫu cười lạnh, liếc mắt ra hiệu cho Triệu mụ mụ bên cạnh: “Cho nó một bài học nhớ đời.”

Triệu mụ mụ bước lên, tay cầm ngân châm.

Đồng tử ta co lại, còn chưa kịp mở lời van xin, hai nha hoàn lực lưỡng đã kìm chặt vai ta từ hai bên.

Triệu mụ mụ không nói lời dư thừa, vung tay đâm mạnh kim vào cánh tay ta.

Ta cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo.

Đích mẫu nhìn dáng vẻ ta run rẩy, bưng chén trà thổi nhẹ lớp bọt: “Cứ đâm. Đâm đến khi nó biết sai mới thôi.”

Động tác của Triệu mụ mụ càng lúc càng độc ác.

Cơn đau khiến ta đầu óc quay cuồng, thần trí mơ hồ.

Ngay khi ngân châm chuẩn bị đâm vào đầu ngón tay ta, cánh cửa bỗng bị đá tung.

Triệu mụ mụ giật mình run tay, ngân châm rơi lạch cạch xuống đất.

Đích mẫu chưa kịp phản ứng: “Lão gia? Sao ngài lại…”

Ta gắng gượng chống người, loạng choạng muốn hành lễ: “Phụ… phụ thân…”

Nha hoàn thân cận của ta – Hoàn Nhi – lảo đảo xông vào.

Hai má nàng sưng phù, khóe miệng còn vương máu.

Nàng nhào tới đỡ lấy ta, khóc nức nở, tiếng nghẹn như xé gan xé ruột.

Ta nhìn bộ dáng thương tích của Hoàn Nhi, khóe mắt nóng bừng.

Phụ thân chỉ thẳng vào mặt đích mẫu, giận dữ quát: “Minh Châu làm nên chuyện nhơ nhớp

như thế, ngươi không biết dạy dỗ, lại quay về trút giận lên người Chi Thường? Ngươi thật

muốn dẫm nát thể diện nhà họ Giang dưới chân mới vừa lòng sao?”

Đích mẫu nhất thời sững sờ, rồi cũng nổi lửa, chồm dậy tức giận: “Lão gia nói vậy là sao?

Thiếp là chánh thất, giáo huấn thứ nữ là chuyện đương nhiên. Còn thứ tiện nhân này dám lăng loàn ngay trong yến tiệc…”

Phụ thân không đợi nàng nói hết câu, liền ném thẳng phong thư xuống mặt nàng.

“Ngươi mở to con mắt chó của mình mà nhìn rõ!”

“Chính tay Trưởng công chúa viết thư, nếu Chi Thường có mệnh hệ gì, Trưởng công chúa giáng tội, ngươi muốn cả nhà chúng ta chôn theo sao?”

Đích mẫu run tay nhặt thư, xem đến đâu mặt tái đi đến đó, cuối cùng chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.

Phụ thân hừ lạnh một tiếng: “Thôi Hoài Tự đã trước mặt mọi người nói rõ sẽ chịu trách nhiệm. Giờ Minh Châu vô phúc, thì vị trí phu nhân trạng nguyên sẽ do Chi Thường đảm nhiệm.”

Đích mẫu bỗng ngẩng đầu, trong mắt đầy căm hận không cam.

Nhưng đối diện ánh mắt như dao của phụ thân, nàng nửa lời cũng không dám thốt.

Phụ thân quay sang nhìn ta, sắc mặt dịu đi phần nào: “Người đâu, đỡ Nhị tiểu thư hồi phòng. Mời đại phu, dùng thuốc tốt nhất.”

Vài nha hoàn lập tức bước tới, nhẹ nhàng nâng đỡ thân thể ta đang run rẩy.

Hoàn Nhi vừa khóc vừa chỉnh lại xiêm y xộc xệch cho ta.

Ta yếu ớt tựa vào nàng, khẽ cúi đầu về phía phụ thân: “Tạ phụ thân… đã làm chủ cho nữ nhi.”

Ba ngày sau

Đích mẫu bước vào viện của ta.

“Con nha đầu kia cũng khá trung thành đấy. Thời buổi này, chó trung thành không còn nhiều đâu.”