Lương Huệ Huệ tỏ vẻ e thẹn nói:
“Chị Lạc Lạc, chị không thể vì muốn chứng tỏ bản thân mà phủ nhận sự nỗ lực của cả nhóm được. Anh Húc vốn là thiên tài tài chính, em nghĩ những khoản đầu tư đó là vì anh ấy thôi.”
Hứa Húc nghe vậy thì càng đắc ý, tỏ rõ vẻ kiêu ngạo.
“Huệ Huệ nói đúng đấy. Hứa Lạc Lạc, trước đây tôi còn không chấp nhặt, nhưng nếu cô ích kỷ muốn hủy hoại Huệ Huệ, tôi tuyệt đối không để yên đâu.”
Tôi ngẩng đầu, cười nhạt.
“Nếu vậy, để cô ta làm đi.”
Hứa Húc nghe xong liền tỏ ra vô cùng hài lòng.
“Lạc Lạc, đúng rồi đấy, chị vẫn luôn là người biết lý lẽ như vậy. Sau này chị còn rất nhiều cơ hội, nhưng Huệ Huệ thì không thể bỏ lỡ lần này.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Vậy thì chúc hai người khởi nghiệp thành công.”
Lương Huệ Huệ tưởng tôi định trốn tránh trách nhiệm nên tỏ vẻ không hài lòng.
“Chị Lạc Lạc, tuy chị không còn là nhóm trưởng, nhưng vẫn là thành viên nhóm mình mà, phần việc trước kia vẫn do chị phụ trách nhé.”
Tôi bật cười, không chút nể nang mà mỉa mai:
“Lương Huệ Huệ, lúc trước tôi làm nhóm trưởng đã lo 70% công việc của nhóm. Giờ cô tranh cho bằng được chức nhóm trưởng rồi lại muốn tôi làm tiếp phần lớn việc? Cô cũng mặt dày thật đấy.”
Lương Huệ Huệ tái mặt.
“Em không có ý đó… Chẳng qua là cuộc thi sắp kết thúc rồi, giờ đổi người không ổn cho lắm.”
Tôi gật đầu, “Cô cũng biết là sắp kết thúc rồi, nên mới chọn đúng lúc này để tranh công đúng không?”
Vừa dứt lời, những người đứng xem bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Bọn họ lần lượt lên tiếng chỉ trích Lương Huệ Huệ mưu mô, muốn không làm mà hưởng, là kiểu “trà xanh chính hiệu”.
Lương Huệ Huệ vội vàng giải thích nhưng không ai tin nữa. Dù sao trong khoảng thời gian này, ai cũng thấy tôi bận rộn, đi sớm về muộn để chạy lo việc cho nhóm.
Thấy Lương Huệ Huệ sắp khóc, Hứa Húc đau lòng đứng chắn trước mặt cô ta, lớn tiếng quát tôi.
“Hứa Lạc Lạc! Huệ Huệ cũng là vì lợi ích của cả nhóm. Cô đừng cố tình vu oan cho cô ấy. Giờ cô ấy là nhóm trưởng, có quyền phân công công việc. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, chúng tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm.”
Chương 3
Tôi tròn mắt nhìn Hứa Húc, hứng khởi vỗ tay.
“Hay quá! Vậy tôi rút khỏi nhóm luôn cho nhanh.”
Hứa Húc không ngờ tôi sẽ nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
“Hứa Lạc Lạc, đừng hành động bốc đồng. Huệ Huệ là người tốt, sẽ không vì chuyện cũ mà gây khó dễ cho cô. Nếu cô rút khỏi nhóm bây giờ, sau này chắc chắn sẽ hối hận.”
Tôi cười khẩy, chẳng buồn để tâm.
“Hối hận à? Xin lỗi, tôi không có khái niệm đó. Tôi rút khỏi nhóm ngay bây giờ. Từ nay về sau, giữa tôi và nhóm các người không còn liên quan gì nữa.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt sượng sùng của Hứa Húc và Lương Huệ Huệ.
Khởi nghiệp á? Khởi cái gì? Về nhà thừa kế tài sản hàng tỷ không sướng hơn à?
Hứa Húc đúng là có năng lực, đặc biệt là sau khi tôi đổ tiền bồi dưỡng, anh ta càng thăng hoa hơn, trở thành gương mặt nổi bật trong giới tài chính, đến mức ai cũng nể danh tiếng của anh ta.
Nhưng hiện tại Hứa Húc vẫn chưa đủ tầm để khiến người ta vung tiền chỉ vì cái tên. Mấy khoản đầu tư tôi đem về đều là các bác các chú trong nhà chi tiền để chiều lòng tôi thôi.
Tối hôm đó, tôi đăng một bài lên trang cá nhân, thông báo rút khỏi nhóm khởi nghiệp.
Bài đăng vừa lên, các bác và chú trong nhà tôi lập tức vào bình luận.
“Cháu ngoan không muốn khởi nghiệp nữa à? Không sao, muốn khởi bao nhiêu cũng được. Bố cháu và các bác còn khối tiền cho cháu tiêu. Thua lỗ cũng chẳng sao.”
“Cháu gái à, nếu cháu không khởi nghiệp nữa thì bác rút vốn luôn nhé.”
Một số anh chị họ học ở cùng trường nghe chuyện của tôi, liền vào bình luận kể lại việc tôi bị ép rút khỏi nhóm.
Phần bình luận lập tức bùng nổ. Mấy ông bác ông chú trong nhà tôi tối hôm đó liền tuyên bố rút vốn, còn dọa sẽ phong sát cả nhóm họ.
Tôi không ngăn cản.
Hôm sau, tôi vẫn đến trường như bình thường. Sau khi rút khỏi cuộc thi khởi nghiệp, tôi rảnh rỗi hẳn, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học và ôn thi cao học.
Tan học, tôi nhận được một cuộc gọi. Là bố tôi bảo tôi làm một bản kế hoạch.
Chỉ là một hợp đồng nhỏ thôi, bố tôi hay đưa mấy vụ này cho tôi rèn luyện.
Buổi chiều, tôi mang bản kế hoạch đã hoàn thiện đến công ty đưa cho bố.
Bố tôi xem qua rồi gật đầu hài lòng.
Khi tôi bước ra khỏi công ty thì bất ngờ có người đâm sầm vào tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn — là Hứa Húc.
Thấy xấp tài liệu rơi xuống đất, anh ta lập tức cười rạng rỡ.
“Lạc Lạc, anh biết ngay là em không nỡ rút khỏi nhóm mình mà. Em biết bọn anh đến tập đoàn Cố thị nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chờ tụi anh đúng không?”
Hứa Húc đưa tay định lấy tập tài liệu tôi đang ôm, tôi liền nghiêng người né tránh.
“Anh nghĩ nhiều rồi, cái này là tôi tự làm.”
Hứa Húc nhíu chặt mày.
“Lạc Lạc, em đừng bướng nữa. Nếu em không giao ra, lẽ nào định tự mình khởi nghiệp?”
Tôi khựng lại.
Bỗng nghĩ tới, trước giờ phần lớn công việc của nhóm đều do tôi đảm nhận.
Vậy thì… tại sao tôi không tự khởi nghiệp?
Nghĩ tới đây, tôi bỗng bật cười.