5

Tin tôi về nước, cuối cùng cha mẹ nhà họ Từ cũng biết.

Đúng dịp tiệc sinh nhật của mẹ Từ, bà gọi điện bảo tôi về nhà.

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Khi tôi đến, nhà họ Từ đã có không ít khách.

Ba năm trước, chuyện cô con gái nuôi nhà họ Từ không tự lượng sức thích con trai duy nhất của nhà này đã lan khắp Thượng Kinh.

Tôi vừa xuất hiện ở cửa buổi tiệc, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.

Có sự kinh ngạc, có vẻ háo hức xem kịch, và cũng có cả khinh thường…

Nguyễn Nhu đang đứng cạnh mẹ Từ, ân cần lấy lòng, nhưng bà chỉ đáp lại hờ hững.

Đến khi tôi xuất hiện, bà lập tức quay người, khoác tay Nguyễn Nhu, nở nụ cười rạng rỡ.

Rồi nhìn tôi đầy bất ngờ:

“Hoan Hoan về rồi, mau đến đây với mẹ! Để mẹ giới thiệu, đây là bạn gái của anh con.”

Bà nhấn mạnh mấy chữ “bạn gái của anh con,” tôi chỉ khẽ mỉm cười.

Lấy ra hai chiếc hộp quà.

Một chiếc là vòng tay gia truyền nhà họ Từ, chiếc kia là quà sinh nhật dành cho mẹ Từ.

Khi đưa quà ra, tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn gọi:

“Mẹ, chúc mừng sinh nhật.”

Mẹ Từ nắm tay tôi, trò chuyện vài câu xã giao.

Bà nhận lấy chiếc vòng tay, còn món quà thì đặt qua một bên.

Hôm nay khách đến rất đông, mẹ Từ cũng không dành nhiều sự chú ý cho tôi.

Tôi hiểu ý, rời khỏi sảnh tiệc, đi ra vườn sau nhà họ Từ.

Ba năm không gặp, nơi này đã thay đổi rất nhiều.

Tôi đang thất thần thì nhận ra có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Ngước lên, tôi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm cách đó không xa.

Là Cận Đình Châu.

Người đàn ông này chẳng phải nói hôm nay sẽ đi công tác sao…

Anh mặc một bộ đồ đen, được nhiều người vây quanh ở giữa.

Từ Dịch cũng ở bên cạnh anh, đang chất vấn về người phụ nữ mà hôm qua anh đã ôm.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

Đó là chiếc nhẫn đôi mà hôm qua tôi đã tặng anh.

Chiếc trên tay anh, là anh ép tôi đeo cho.

Còn chiếc trên tay tôi, là của anh…

Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, tôi bỗng dưng có chút ngượng ngùng.

Tôi định quay người đi xem phòng của mình ở nhà họ Từ còn giữ nguyên không, thì một bóng người chặn đường tôi.

Gương mặt của Nguyễn Nhu đập vào mắt tôi.

Cô ta hạ thấp giọng, gương mặt lạnh lùng nhìn tôi:

“Cô không thấy tin nhắn tôi gửi à?

“Sao cô cứ lì lợm thế, Từ Dịch ở đâu là cô đuổi theo đến đó.”

Tôi: “???”

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”

Nhưng Nguyễn Nhu bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, lớn tiếng nói:

“Hoan Hoan, tôi biết cô thích A Dịch, nhưng giờ chúng tôi yêu nhau rất nhiều, cô có thể đừng chia rẽ chúng tôi được không!”

Giọng cô ta thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.

Những ánh mắt khinh thường, châm biếm, và mỉa mai lập tức dồn hết về phía tôi, giống hệt như ba năm trước.

Cô ta nắm chặt tay tôi đến mức đau nhói, tôi khẽ nhíu mày.

“Buông tay.”

“Hoan Hoan, coi như tôi cầu xin cô, tôi và A Dịch khó khăn lắm mới đến được với nhau, cô tha cho anh ấy được không.”

Giọng cô ta đầy vẻ cầu khẩn, vừa nói vừa siết chặt cổ tay tôi.

Móng tay cô ta cắm sâu vào da thịt tôi.

Đau quá, tôi theo phản xạ định rút tay ra khỏi tay cô ta.

Tôi chưa kịp dùng lực, nhưng cô ta đã hét toáng lên rồi ngã xuống đất.

Chưa kịp phản ứng, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt tôi.

6

Không khí xung quanh lập tức trở nên im lặng.

Người xuất hiện trước mặt tôi là mẹ Từ, bà run rẩy đôi tay, giận dữ chỉ vào tôi mà mắng:

“Ninh Hoan, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, đây là cách con trả ơn mẹ sao?

“Nếu biết trước thế này, ngay từ đầu mẹ đã không nên đưa con về nhà họ Từ!”

Cái tát của mẹ Từ dùng hết sức lực toàn thân.

Tôi đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng.

Mẹ tôi mất sớm, cha tôi và cha Từ là chiến hữu, năm tôi 10 tuổi, cha tôi hy sinh để cứu cha Từ, nên gia đình họ đã nhận nuôi tôi.

Họ nuôi tôi 10 năm.

Nhưng cái tát này.

Không chỉ làm khóe miệng tôi chảy máu, mà còn chấm dứt tình nghĩa 10 năm giữa tôi và nhà họ Từ.

Tôi lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi xách.

Trong đó có một triệu tệ.

Đó là số tiền tôi đã chuẩn bị từ trước.

Tôi đưa cho mẹ Từ: “Bà Từ, đây là chi phí mà 10 năm qua gia đình bà đã chi cho tôi, cả vốn lẫn lãi, không thiếu một xu, giờ tôi trả lại hết.”

Mẹ Từ hơi sững người: “Con gọi tôi là gì?”

Ánh mắt của những người xung quanh đều là ánh nhìn xem kịch, đầy ý cười chế nhạo, lướt lên xuống khắp người tôi.

Từ Dịch bước đến trước mặt tôi, lông mày nhíu chặt:

“Hoan Hoan, đừng làm loạn nữa.”

Làm loạn?

Lời của Từ Dịch khiến khóe môi tôi không khỏi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Mười năm trước, khi được nhà họ Từ nhận nuôi, không ít người xem thường tôi.

Bởi nhà họ Từ là gia đình giàu có quyền thế, còn tôi chỉ là một cô nhi mất cả cha lẫn mẹ, không có gì trong tay.

Rất nhiều người sau lưng mắng tôi là đứa con hoang, không biết xấu hổ mà bám lấy nhà họ Từ.

Từ Dịch biết chuyện, đã lần lượt tìm đến họ và đánh cho một trận.

Cha mẹ Từ cũng tìm đến phụ huynh của những người đó.

Họ nói rằng từ giờ tôi là con gái duy nhất của nhà họ Từ, địa vị ngang hàng với Từ Dịch, ai dám coi thường tôi chính là coi thường nhà họ Từ.

Khi Từ Dịch đeo chiếc vòng tay gia truyền của nhà họ Từ vào tay tôi, mẹ Từ còn cười nói, hy vọng tôi và Từ Dịch thật sự có duyên với nhau.

Để không làm mất mặt nhà họ Từ, tôi đã nỗ lực học tập, thi đỗ vào trường đại học top 1 trong nước.

Tôi dùng tiền học bổng để mua quà cho cha mẹ Từ.

Cha mẹ Từ rất vui, còn muốn tổ chức tiệc mừng tôi nhập học, nói rằng họ tự hào về tôi.

Người vui nhất phải kể đến Từ Dịch, anh đã ôm tôi trước mặt mọi người và nói rằng tôi sẽ là đàn em của anh từ bây giờ.

Anh còn nói, có anh ở đây, những tên con trai có ý đồ xấu với tôi đừng hòng đến gần.

Họ đối xử với tôi rất tốt, và tôi thật sự ngây thơ nghĩ rằng mình đã có một gia đình yêu thương mình.

Nhưng tất cả đã sụp đổ vào ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển và ngây ngô tỏ tình với Từ Dịch.

Cha mẹ Từ biết chuyện, không nói gì, nhưng ngày hôm sau liền đưa tôi ra nước ngoài.

Từ đó không còn hỏi han gì đến tôi nữa.

Họ nói hy vọng tôi và Từ Dịch có duyên, thực chất cũng chỉ là lời nói suông.

Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lấy gì để xứng với người thừa kế duy nhất của nhà họ Từ?

Tôi hé môi, định nói gì đó với Từ Dịch, nhưng lời đến đầu môi lại không thốt ra được.

Thôi vậy.

Cũng chẳng có gì để nói.

Tôi không nhìn mẹ Từ hay Từ Dịch thêm lần nào nữa, xoay người định rời đi.

Nhưng Từ Dịch bất ngờ giữ chặt cổ tay tôi.

Gương mặt anh đầy vẻ bực bội:

“Hôm nay là sinh nhật mẹ, em nhất định phải làm loạn sao?”

Lực tay anh không hề nhẹ, vết thương do Nguyễn Nhu cào nát trên tay tôi bị anh nắm trúng, đau đến mức nước mắt tôi suýt nữa đã rơi.

Thật vô dụng.

“Nếu em nhất định muốn làm loạn, thì xin lỗi Nguyễn Nhu đi.”

Anh cười khẩy, buông tay tôi ra, vòng tay ôm vai Nguyễn Nhu:

“Em vừa mới đẩy cô ấy ngã.”

Nguyễn Nhu nở một nụ cười mỉm trong vòng tay Từ Dịch, nhưng gương mặt vẫn giả vờ rơm rớm nước mắt nhìn tôi:

“Không sao đâu, A Dịch, Hoan Hoan cũng không cố ý. Cô ấy chỉ là quá quan tâm anh thôi.

“Hoan Hoan, tôi chịu chút ấm ức cũng không sao, chỉ cần cô đừng để mối quan hệ của cô với bác gái và A Dịch xấu đi.”

Giọng cô ta dịu dàng, nghe rất hiểu chuyện.

Từ Dịch lạnh lùng nhìn tôi:

“Em có hai lựa chọn. Một là xin lỗi Nguyễn Nhu.

“Hai là lên phòng, ở yên trên đó. Nếu không…”

“Xin lỗi.”

Tôi cắt ngang lời Từ Dịch.

“Đủ chưa? Nếu chưa đủ, tôi có thể nói tiếp.”

Từ Dịch hơi ngẩn người, sau đó tức giận nói:

“Tốt, rất tốt. Ba năm ở nước ngoài em học được kiểu đối phó này sao?

“Em nghĩ em cãi nhau với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho những trò náo loạn của em à!”

Tôi không nhìn anh lấy một cái, xoay người bước ra khỏi nhà họ Từ.