7
Người đàn ông khựng lại.
Anh ta không dám ngẩng đầu lên.
Anh ta cố gắng dùng mũ và khẩu trang che kín mặt.
Chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đen mà anh ta đeo, rất giống với người cướp dâu trong giấc mơ của tôi.
“Tại sao không nói gì vậy?” Tôi cười tươi tiến lại gần, “Có muốn vào nhà tôi uống ly nước rồi hẵng đi không?”
“Cô… cô nhận nhầm người rồi.”
“Không nhầm đâu, Phó Huân, cho dù anh quấn mình như con tằm, tôi vẫn nhận ra anh.”
“Tại sao?”
“Vì… anh rất đặc biệt.”
Lời nói mơ hồ của tôi khiến Phó Huân hiểu nhầm.
Anh có chút căng thẳng tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú, nho nhã.
Phó Huân là người có khí chất công tử nhất trong bốn người họ.
Anh sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, từ nhỏ đã được nuôi dạy theo lối học thuật tinh tế hơn người.
“Khi nào thì em biết là anh?” Phó Huân hỏi.
“Vừa nãy thôi.”
Tôi nói dối.
Thật ra ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã mơ hồ đoán là anh.
Phó Huân là một nhà sưu tầm, cũng là người phụ trách triển lãm.
Nhưng rất ít người biết rằng, anh còn biết vẽ tranh.
Theo như tôi được biết, trong số mấy người này, chỉ có mình anh biết vẽ.
Đây là do một lần Hạ Tư Dư say rượu, vô tình lỡ miệng nói ra.
“Những tấm thiệp anh để lại có ý gì vậy?” Tôi giả vờ nghi hoặc hỏi, “Chẳng lẽ anh luôn thầm thích tôi à?”
“Không có!”
Phó Huân lập tức phủ nhận.
Nhưng ánh mắt anh lảng tránh, rõ ràng đang chột dạ.
Tôi thở phào cười nhẹ: “Tôi đã nói rồi mà, nhà họ Phó toàn là nghệ sĩ, còn tôi thì xuất thân bình thường, sao anh có thể để mắt tới tôi được.”
Phó Huân chỉ có thể gật đầu theo lời tôi.
“Vậy anh tặng tôi mấy thứ đó làm gì?”
Chuyện lại quay lại điểm ban đầu.
Phó Huân bị tôi dồn lên thế, đành cứng ngắc nói:
“Anh là đang giúp Hạ Tư Dư thử thách em một chút.”
“Tại sao lại phải thử thách tôi?”
“Vì em… rất biết cách quyến rũ người khác.”
“Cái gì cơ?”
“Anh nói thẳng nhé, Doãn Tĩnh Giai, nếu em đã quyết định kết hôn với Hạ Tư Dư, thì sau này thu lại một chút đi, đừng có quyến rũ anh nữa.”
Tôi ngơ ngác: “Khoan đã, tôi quyến rũ anh hồi nào?”
“Mỗi lần gặp anh, em đều cười với anh, mà còn cố tình cười đẹp nữa!”
Phó Huân bắt đầu nói rất đỗi hùng hồn:
“Bây giờ cũng vậy! Anh biết đôi mắt em rất đẹp, đừng có chớp nữa, anh sẽ không bị mê hoặc đâu!”
… Anh à, ai mà chẳng phải chớp mắt chứ!
Tôi lại chỉ vào mấy bức tranh, hỏi: “Thế mấy bức tranh này là gì? Muốn thử tôi cũng đâu cần đích thân vẽ.”
“Anh thừa nhận là em mặc váy cưới có hơi đẹp… nhưng chỉ là một chút thôi.”
Giọng Phó Huân vẫn cao ngạo như thường:
“Anh có thói quen ghi lại những thứ đẹp đẽ, em đừng nghĩ quá nhiều.”
Đã vậy rồi.
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Được, vậy từ nay tôi sẽ giữ khoảng cách, tránh xa anh.”
Phó Huân ngẩn người.
“Đợi đã, anh không có ý đó…”
Anh còn chưa nói hết.
Tôi từ trong nhà bê ra tất cả tranh và hoa mà anh đã gửi suốt tuần qua, nhét hết vào lòng anh.
“Từ giờ gặp lại thì coi như người xa lạ.”
Rầm một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại.
Để lại Phó Huân ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.
8
Tính đến hiện tại, cả Giang Tắc và Phó Huân đều có khả năng sẽ cướp dâu.
Còn những tâm tư u tối của họ, Hạ Tư Dư lại hoàn toàn không hay biết.
Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.
Tôi đến tìm Hạ Tư Dư một chuyến.
Anh ta đang ở đường đua.
Cùng với ba người anh em kia.
Chu Nhiên Kinh là tay đua xe F1, thường xuyên thi đấu ở nước ngoài.
Thỉnh thoảng về nước, anh ta lại mời mấy người bạn thân đến đường đua tư nhân để xả stress.
Đây cũng là trò tiêu khiển yêu thích nhất của Hạ Tư Dư.
Thấy tôi đến, Hạ Tư Dư chẳng vui vẻ gì.
Ghế phụ xe anh có một cô gái xinh đẹp.
Tôi hỏi: “Cô ta là ai?”
“Người dẫn đường.”
“Đừng lừa tôi, đua F1 đâu cần người dẫn đường.”
Hạ Tư Dư gõ ngón tay lên vô lăng, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Ngồi ghế phụ với gái mới vui chứ. Doãn Tĩnh Giai, bọn mình còn chưa kết hôn chính thức, em đừng quản anh quá nhiều.”
Lời vừa dứt.
Anh ta đạp ga một cái.
Xe như tia chớp lao vút đi.
Hạ Tư Dư là người đầu tiên đến đích.
Cô gái ngồi ghế phụ phấn khích giơ tay hét lên.
Quay đầu lại, anh ta phát hiện tôi vẫn chưa rời đi.
“Doãn Tĩnh Giai, em không tin anh à? Người ta chỉ là bạn đua thôi, bọn anh không làm gì cả, đừng theo dõi sát quá được không?”
“Tôi chỉ muốn hỏi anh, danh sách khách mời vượt quá số bàn, có cần thêm bàn không?”
“Thêm chứ, chuyện nhỏ vậy cũng phải hỏi?”
Anh ta sải bước dài, cầm lấy chai nước khoáng ngửa đầu uống một ngụm.
Rồi nói thêm:
“Bao nhiêu người tôi cũng mời nổi, cô bỏ cái thói keo kiệt nhỏ mọn đó đi.”
Tôi lập tức đứng phắt dậy: “Hạ Tư Dư, anh có phải đang hối hận vì đã đính hôn với tôi không?”
Hạ Tư Dư sững lại.
Anh ta không ngờ tôi lại thực sự nổi giận, còn là trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Thể diện anh ta có chút không giữ nổi.
“Doãn Tĩnh Giai, em có biết bên ngoài người ta nói gì không?
Nói anh ngu, đi cưới một người chẳng có tí giá trị gì với sự nghiệp về làm vợ.
Nếu không phải vì em ngoan ngoãn, xinh đẹp, thì anh đã chẳng chọn em.”
“Anh không cưới, sẽ có người khác muốn cưới.”
Nói xong, tôi liếc nhìn xung quanh.
Giang Tắc và Phó Huân, cả hai đều đang lén nhìn tôi.
Còn có cả Chu Nhiên Kinh.
Nhưng anh ta chỉ liếc một cái, rồi thu ánh mắt lại.
Mắt cụp xuống, như thể không quen biết tôi.