“Đến đây tôi đã thử rất nhiều cách, chỉ có cách tiêu hao năng lượng linh hồn để bước vào một bốt điện thoại công cộng, tôi mới có thể liên lạc được với cô.

“Dù sao tôi cũng không cam tâm, tôi còn chưa biết tại sao Chí Dũng lại ngoại tình mà đã chết rồi.”

Tiêu hao năng lượng linh hồn?

Tôi ngẩn người hỏi: “Vậy còn cô thì sao, tiêu hao linh hồn rồi cô sẽ chết thêm lần nữa à?”

Cô ấy im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Thực ra cô chính là tôi, tôi chính là cô, cô còn sống, thì coi như tôi còn sống.”

Nghe đến đây, tôi mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Nước mắt tôi cứ chực trào ra.

Không phải, không phải.

Cô là cô, cô là cô của vòng lặp thứ nhất.

Tôi há miệng định nói.

Nhưng đối phương đã nhanh hơn tôi một bước:

“Có phải cô lại yếu lòng rồi không, lại định nói tôi chính là tôi, không phải cô.

“Cô nhớ mọi thứ về tôi, thì chứng tỏ tôi vẫn còn sống, nói thật, tôi cũng không biết tiêu hao linh hồn rồi sẽ ra sao nữa.”

Tôi muốn cúp máy, để cô ấy không phải tiếp tục tiêu hao bản thân như vậy.

Nhưng cô ấy dường như đoán được hành động của tôi, lại chặn trước:

“Đừng cúp! Cô có biết tôi gọi được một cuộc điện thoại vất vả thế nào không?!

“Tất cả là tại cô có cái tật không nghe số lạ đấy!

“Cô không biết nếu tôi không điều tra ra tại sao Chí Dũng ngoại tình, và kẻ đó rốt cuộc là ai, thì tôi chết cũng không nhắm mắt được à?!”

Tôi còn muốn nói thêm với cô ấy vài câu.

Nhưng tiếng cưa máy bỗng im bặt.

Tôi lập tức căng thẳng đến tột độ.

14

Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập.

Bên ngoài phòng ngủ, gã giao hàng và đồng bọn đang cười cợt:

“Hắc hắc, trong nhà thơm quá, mùi dễ chịu thật!”

“Đúng thế, anh em tốt, mày đưa tao đến đây đúng là quá trượng nghĩa!”

“Đương nhiên rồi! Anh em có phúc cùng hưởng mà!”

Tôi nắm chặt hai tay.

Lại nghe thấy tiếng “bịch, bịch”, hai tên đó ngã nhào xuống sàn.

“Nhà con này sao dưới đất toàn bi sắt thế này!”

“Đau chết tao rồi! Anh em tốt, mày không sao chứ?!”

“Không sao, tiếp tục cạy cửa đi!”

Tiếng bước chân của hai kẻ đó ngày càng tiến gần đến phòng ngủ.

Cái bẫy này chỉ câu giờ được một lúc thôi.

Tôi quá hoảng sợ, lại gọi điện báo cảnh sát, hỏi xem khi nào thì cảnh sát mới đến.

“Rè rè rè rè.”

Cưa máy lại bắt đầu cưa cửa phòng ngủ.

Tôi ngồi co ro trong góc, nhìn thấy cưa máy xẻ tung cánh cửa từng chút một, một khuôn mặt xấu xí tởm lợm hiện ra trước mắt tôi.

Là giọng nói của gã giao hàng:

“Người đẹp nhỏ, em hư thật đấy, tự mình đặt đơn để chơi đùa, anh không hoàn thành nhiệm vụ sao được.

“Hắc hắc, anh vào đây.”

Toàn thân tôi run lẩy bẩy.

Cứu với.

Ai đến cứu tôi với.

Chí Dũng, rốt cuộc anh đang ở đâu!

15

Cửa phòng ngủ không chắc chắn như cửa chính bên ngoài.

Rất nhanh, cánh cửa đã bị cưa đứt.

Cả tôi và “tôi” trong điện thoại đều gào thét chửi rủa bảo chúng cút đi.

Nhưng hai kẻ đó vẫn chầm chậm tiến bước ép sát.

Ngay khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất.

“Đứng im! Không được nhúc nhích!”

Vài giọng nói đầy uy lực vang lên.

Lực lượng cảnh sát chi viện đã đến.

“Cứu tôi với!”, tôi hét lên.

Sự giải thoát đột ngột khiến tinh thần tôi bị sốc, mắt hoa lên, tôi ngất lịm đi.

16

Khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy bạn trai với toàn thân bầm dập đang ngồi cạnh giường.

Tôi kích động nắm chặt lấy tay anh ấy:

“Chí Dũng! Tốt quá rồi! Anh chưa chết là tốt rồi!

“Anh còn sống là tốt rồi.

“Anh hàng xóm đâu anh? Anh ấy là người tốt, anh ấy không sao chứ?”

Bạn trai trả lời tôi: “Anh ấy cũng không sao, chỉ bị đánh ngất thôi, hai thằng ngu kia đầu óc có vấn đề, bảo là không khống chế được lực, nên giờ anh hàng xóm vẫn chưa tỉnh.”

Tôi nhìn ngang ngó dọc.

Phát hiện mình đang ở trong bệnh viện.

Không được.

Tôi phải đi tìm gã giao hàng kia!

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng.

Hai viên cảnh sát đã bước vào, họ đưa tôi và bạn trai đi lấy lời khai.

17

Trong đồn cảnh sát, hai gã khốn kia sợ rúm ró không dám ngẩng đầu lên, vừa biết mình có khả năng phải ngồi tù, lập tức khai sạch sành sanh mọi chuyện.

Tôi nhận ra bàn tay bạn trai đang nắm lấy tay tôi hơi run rẩy.

Cảnh sát đưa cho tôi điện thoại của gã giao hàng.

Trong điện thoại có rất nhiều lịch sử trò chuyện.

Lúc tôi cầm điện thoại lên, gã giao hàng còn chỉ thẳng vào mặt tôi: “Rõ ràng là cô ta tự đặt đơn rồi câu dẫn tôi! Không phải tôi tự muốn làm thế đâu! Các người phải bắt cô ta mới đúng!”

Tôi nhớ lại câu nói của gã khi vừa bước vào phòng ngủ.

Hình như hắn nói: “Tự mình đặt đơn để chơi đùa”.

Lúc đó tình thế cấp bách, đầu óc tôi trống rỗng.

Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều.

Tôi tự đặt đơn?

Rốt cuộc là có ý gì?

Xem ra chữ “đơn” này không phải là đơn đồ ăn.

Tôi buông tay bạn trai ra.

Bởi vì tôi nghi ngờ, chuyện này có liên quan mật thiết đến bạn trai.

Người có thể lấy điện thoại tôi để đặt cái đơn gì đó, chỉ có bạn trai tôi mà thôi.

18

Mang theo sự nghi ngờ, tôi bấm vào các khung chat.

Trong đó có một khung chat được lưu tên là: [Người đẹp phòng 601.]

601, chính là nhà tôi.

Tôi bấm vào xem tiếp, và nhìn thấy đoạn lịch sử trò chuyện khiến tôi vô cùng bối rối.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/rot-cuoc-toi-dang-o-vong-lap-thu-may/chuong-6/