“Vậy cô có biết Chí Dũng ra sao rồi không? Chắc anh ấy chưa bị giết đâu nhỉ?”
“Không biết.”
“Còn anh hàng xóm thì sao? Anh ấy nói đã xách cổ gã giao hàng lên đồn cảnh sát rồi mà, anh ấy thế nào rồi?”
“Cũng không biết.”
“Thế cô biết cái gì?!”
“Tôi biết gã giao hàng này từng có tiền án, hơn nữa, đầu óc không bình thường, chắc là có bệnh tâm thần.”
Thảo nào.
Thảo nào gã giao hàng này lại lộng hành đến vậy.
Hóa ra là bị tâm thần.
Tôi và một “tôi” khác nói chuyện với nhau câu được câu chăng.
Mặc cho người bên ngoài nói gì, tôi cũng nhất quyết không mở cửa.
Đột nhiên tôi nhớ ra một điểm vô lý.
Rõ ràng gã giao hàng chỉ có một mình.
Nhưng ngoài cửa rành rành có tới hai người.
Một kẻ sợ lộ thân phận giao hàng nên không lên tiếng.
Vậy kẻ đang đóng giả cảnh sát nói chuyện với tôi, là ai?
12
Giọng nói của người này.
Không phải bạn trai.
Càng không phải anh hàng xóm.
Tôi hỏi đầu dây bên kia: “Người bên ngoài, có phải là đồng bọn của gã giao hàng không?”
“Thông minh đấy.”
Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh.
Bạn trai và anh hàng xóm dễ dàng sập bẫy của chúng, e là phần lớn do tưởng đối phương chỉ có một người nên đã chủ quan khinh địch.
Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi chỉ có thể đợi, đợi cảnh sát thật sự đến đây một lần nữa.
Nhưng lũ người xấu bên ngoài sẽ không kiên nhẫn đợi cùng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cạy khóa.
Sau đó, điện thoại liên tục hiện lên vài tin nhắn văn bản:
[Ây da, cô phát hiện ra tôi rồi phải không?[Thật là! Đã bảo là chơi cùng nhau cơ mà, cô không ra thì chúng ta chơi kiểu gì?[Đừng lo, chúng tôi sẽ vào tìm cô ngay thôi, đến lúc đó chơi tiếp cũng chưa muộn.]
Tôi không kìm được mà nhắn lại:[Đồ thần kinh!]
[Sao cô biết tôi có bệnh? Hay là cô yêu thầm tôi rồi?[Quả nhiên cô đã để ý tôi từ lâu, đừng gấp, tôi vào với cô ngay đây.[Còn làm bộ ngây thơ gì nữa, bật đèn xanh rõ rành rành ra thế, đúng là tiểu yêu tinh.]
Tôi vội vàng chặn tin nhắn, buồn nôn đến cực điểm với những lời lẽ của gã giao hàng.
Trước khi bị tôi chặn, hắn còn gửi thêm một câu:[Tôi và bạn tôi đúng là đều có bệnh, nhưng bạn tôi kỹ năng tốt lắm, nó biết cạy khóa đấy, hắc hắc.]
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Phải làm sao đây?
Nếu bọn chúng thực sự xông được vào nhà, chẳng phải tôi xong đời rồi sao?!
Tôi nóng nảy như kiến bò chảo nóng, lấy tủ, lấy ghế ra chặn chặt cửa.
Nhưng dù bây giờ có chặn cửa đi nữa thì cũng chỉ cản được nhất thời.
Tôi vò đầu bứt tai, từ đầu đến chân tê dại.
“Rè rè rè.”
Tiếng gì vậy?
Sao nghe giống tiếng cưa máy thế?
“Đoàng” một tiếng, một mũi cưa máy đâm xuyên qua cánh cửa hiện ngay trước mắt tôi.
Đây mà gọi là cạy khóa sao?!
Dùng cưa máy luôn?!
Tôi kinh hãi hét lớn: “A a a a!”
Tiếng cưa máy vang lên như cứa ngay sát mang tai tôi.
Cảm giác này, giống hệt như đang chờ đợi cái chết giáng xuống đầu mình vậy.
Ngoài việc chờ chết, không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào!
Âm thanh chát chúa bất thình lình khiến tôi một lần nữa gục ngã.
Tôi uất ức gào lên:
“Tại sao!
“Tại sao lại nhắm vào tôi! Tôi chỉ vì lười biếng mà không mặc quần dài thôi mà! Thế là các người phải nhắm vào tôi sao?!
“Tôi có lỗi gì chứ! Tôi vẫn chưa muốn chết!
“A a a a a a a!”
Cưa máy vẫn tiếp tục hoạt động.
Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ: xong rồi.
“Trương Y, làm cái gì vậy! Mau nghĩ cách đi!”
Giọng nói trong điện thoại giúp tôi lấy lại chút bình tĩnh.
Đúng vậy!
Rốt cuộc tôi đang làm cái gì thế này?!
Tôi không thể chờ chết được!
Tôi còn chưa đập thẳng mặt Chí Dũng, còn chưa làm rất nhiều việc!
Nhìn sàn nhà trơn trượt, tôi kiên quyết hành động.
Tôi không thể chết.
Không thể chết một cách lãng xẹt như thế này được!
13
Tôi trốn vào trong phòng ngủ.
Tiếng cưa cửa bên ngoài quá chói tai, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.
Nếu không nhờ có một “tôi” trong điện thoại trò chuyện vài câu, chắc tôi đã sợ đến ngất xỉu từ lâu rồi!
“Trương Y, đừng sợ, cảnh sát nhất định sẽ đến kịp mà!”
Tôi gật đầu trong vô thức, nói:
“Cô thực sự là một tôi khác sao?
“Tại sao lại có thể gọi điện cho tôi được, chuyện này đúng là tâm linh thật đấy.
“Hơn nữa trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc, lúc nãy cô bảo tôi quan sát cảnh sát ngoài cửa, còn nói tiếc là bản thân không nhận ra, nghĩa là sao?”
Đối phương:
“Đã đến nước này rồi mà cô còn tò mò mấy chuyện đó à?”
Tôi:
“Nếu cô chính là tôi, thì cô phải hiểu tính tò mò của tôi chứ, nếu không biết nguyên nhân, chắc lúc ngủ tôi cũng bứt rứt không yên.
“Huống hồ bây giờ tôi sắp chết đến nơi rồi, trước lúc chết cũng phải được chết cho rõ ràng chứ.”
Đối phương:
“Thật là! Chết chóc gì mà chết! Cứ đến lúc dầu sôi lửa bỏng là lại suy nghĩ tiêu cực! Tính nết y hệt tôi!
“Nói cho cô biết cũng không sao, tôi chỉ sợ cô không tin tôi thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, tôi nghe thấy giọng cô ấy trở nên nặng nề, giống như vừa đưa ra một quyết định hệ trọng nào đó rồi hít sâu một hơi:
“Tôi là cô ở vòng lặp thứ nhất, ở vòng lặp đó, tôi đã chết rồi, nên linh hồn của tôi mới trôi dạt đến đây, vì tôi không cam lòng nhìn thấy bản thân ở vòng lặp thứ hai tiếp tục phải chết.

