Chương 1

Đêm trước kỳ thi đại học của con gái tôi, tiếng ồn từ tầng trên khiến con bé không tài nào ngủ nổi.

Tôi lập tức gọi cho ban quản lý chung cư. Nhưng đầu dây bên kia lại đáp bằng giọng mất kiên nhẫn:

“Nhưng tầng trên nhà chị làm gì có ai ở?”

“Nửa đêm rồi, chị đừng gây chuyện nữa được không?”

Tôi tức đến mức gọi cảnh sát. Thế nhưng cảnh sát cũng không tìm ra nguồn phát ra tiếng ồn, chỉ khuyên tôi đưa con gái ra khách sạn nghỉ tạm.

Kết quả, vừa đến khách sạn, tầng trên lại vang lên thứ âm thanh khiến người ta phát điên.

Nhìn con gái bị tra tấn đến suy nhược tinh thần, tôi không chịu nổi nữa, lao lên tầng trên đập cửa chất vấn.

Nhưng nhân viên khách sạn cũng nói tầng trên không có ai.

Điều kỳ lạ hơn là sau đó, bất kể tôi và con gái đi đâu ngủ, trên đầu chúng tôi luôn xuất hiện những tiếng động quái dị.

Con gái tôi bị hành hạ đến suy sụp tinh thần, thi đại học trượt thảm hại.

Với sức học vốn đủ để đỗ những trường top đầu, cuối cùng con bé lại chẳng đỗ nổi một trường đại học nào.

Trong cơn tuyệt vọng, con gái tôi nhảy lầu tự tử.

Còn tôi, vì mãi không tìm được nguồn phát ra tiếng ồn, ba ngày liền không ngủ rồi đột tử.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đêm trước kỳ thi đại học của con gái…

Tiếng ồn trên tầng lại vang lên. Nghe như có ai đang đập phá thứ gì đó, từng tiếng, từng tiếng nện thẳng vào dây thần kinh của người ta.

Tôi bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Con gái tôi nằm bên cạnh, giống hệt kiếp trước, cáu kỉnh hét lên:

“Ai vậy! Nửa đêm không ngủ còn làm cái trò gì thế!”

“Ngày mai con còn phải đi thi mà!”

Nói rồi, con bé khoác áo định lên tầng xem rốt cuộc có chuyện gì.

Tôi vội kéo con bé lại.

“Đừng đi. Tầng trên không có ai đâu.”

Con gái tôi sững ra:

“Sao mẹ biết?”

Nhớ lại tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước, tôi lạnh lùng cười trong lòng.

“Mẹ từng nghe ban quản lý nói rồi. Căn trên nhà mình chỉ là căn thô sửa đơn giản, còn chưa bán được.”

“Đừng nói chuyện này nữa. Con mau mặc đồ, thu dọn ít đồ đi, mẹ đưa con ra ngoài ở.”

“Đừng để ảnh hưởng kỳ thi ngày mai.”

Con gái tôi vốn rất nghe lời tôi, lập tức đi thu dọn đồ rồi cùng tôi ra ngoài.

Giống hệt kiếp trước.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy chị Trương hàng xóm ngáp dài, vừa chửi bới vừa đi từ trên tầng xuống.

“Đúng là thất đức! Nửa đêm không ngủ còn làm ầm lên!”

“Gõ cửa cũng không mở, đúng là loại rác rưởi!”

“Bà đây đi tìm ban quản lý khiếu nại ngay!”

Tiếng ồn quá lớn, nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Kiếp trước, tôi đã cùng chị Trương lên tầng tìm người.

Không tìm được gì, tôi lại cùng chị ấy đi tìm ban quản lý rồi báo cảnh sát…

Nghĩ đến đây, tôi vội chặn chị Trương lại.

“Đừng tìm nữa chị. Em từng nghe ban quản lý nói tầng trên không có ai. Tìm cũng vô ích thôi.”

“Chị mau đưa chồng chị ra ngoài ở tạm đi.”

“Em thấy tiếng ồn này có khi kéo dài cả đêm đấy.”

Vừa nghe vậy, mặt chị Trương lập tức sầm xuống. Chị ấy chửi thêm vài câu rồi cảm ơn tôi.

“May mà có em đấy, Tiểu Tống. Không thì chắc chị lại mất công chạy lên một chuyến…”

“À, em định đưa con gái ra ngoài ở à?”

Tôi cười khổ bất lực:

“Vâng. Mai Mẫn Mẫn thi đại học rồi, không thể để con bé nghe tiếng ồn cả đêm mà không ngủ được.”

Chị Trương tỏ vẻ rất thông cảm.

“Đúng thật, ở đây thế này thì ảnh hưởng con bé quá!”

“Hai mẹ con em mau đi đi. Đến khách sạn rồi nhắn chị xem còn phòng không nhé. Nếu còn thì chị cũng qua đó.”

“Mai chị còn phải đi làm nữa, đúng là phiền chết đi được…”

Chào hỏi vài câu, tôi tạm biệt chị Trương rồi vội đưa Tống Mẫn xuống tầng lấy xe.

Tống Mẫn ngáp một cái, khổ sở hỏi:

“Mình đi khách sạn nào hả mẹ?”

“Không được cách xa điểm thi của con quá, không thì sáng mai lại mất thời gian.”

Tôi nhìn bản đồ định vị, ánh mắt dao động.

“Mẹ sẽ đưa con đến một nơi mà dù thế nào cũng không ai quấy rầy được con ngủ.”

Nửa tiếng sau, tôi tiễn con gái xong, quay lại xe, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, Tống Mẫn chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng kỳ thi nữa.

Tôi có thể yên tâm nghĩ cách giải quyết thứ tiếng ồn luôn bám theo trên đầu mình.

Tôi lái xe đến khách sạn mà kiếp trước tôi từng ở và làm thủ tục nhận phòng.

Khác với lần trước, lần này tôi cố ý yêu cầu lễ tân sắp cho mình một phòng ở tầng cao nhất.

Vừa vào phòng, còn chưa kịp thu dọn gì, điện thoại tôi đã reo.

Giọng chị Trương vang lên, vừa bực bội vừa mệt mỏi:

“Tiểu Tống à? Em với con gái đang ở đâu thế?”

“Chị với anh nhà lái xe lòng vòng cả buổi rồi. Gần kỳ thi nên mấy khách sạn quanh đây gần như kín phòng hết. Em tìm được chỗ ở chưa?”

Kiếp trước cũng vậy. Sau khi tôi và vợ chồng chị Trương cùng ra ngoài, chúng tôi chạy khắp thành phố rất lâu.

Hơn một giờ sáng, hoặc khách sạn đã kín phòng, hoặc quầy lễ tân đã đóng cửa.

Lúc này quả thật rất khó tìm phòng, nên tôi gửi địa chỉ của mình cho chị Trương, rồi chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ.

Không ngờ tôi vừa nằm xuống nhắm mắt, trên đầu lại bắt đầu vang lên tiếng “thình thình thình”, giống như có người đang đập thứ gì đó.

Ánh mắt tôi lập tức sắc lại.

Lần này tôi chắc chắn mình đang ở tầng cao nhất. Phía trên không còn gì cả.

Nếu vẫn còn tiếng ồn, vậy có thể xác định chắc chắn là có người cố ý giở trò sau lưng!

Tôi lấy con dao bếp đã chuẩn bị sẵn trong túi, hùng hổ rời khỏi phòng, đi theo lối thang bộ lên trên.

Đúng như dự đoán.

Trên sân thượng chỉ chất một ít đồ lặt vặt, ngoài ra không có gì.

Tiếng ồn vốn luôn quấy nhiễu tôi cũng biến mất không thấy tăm hơi, giống như tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng khi tôi cầm dao đi xuống, tiếng ồn ấy lại vang lên.

Cứ như đang cố tình chống đối tôi.

Tôi đau đầu vò tóc, lao lên tầng trên chửi ầm lên:

“Thứ quỷ quái gì đang giỡn mặt với bà đây thế! Có bản lĩnh trốn sau lưng làm trò, sao không có gan ra đây solo với bà!”

Tôi chửi liên tục mười phút. Tiếng ồn không vang lên nữa.

Ngược lại, những khách khác ở cùng tầng với tôi bị tôi đánh thức, lần lượt mở cửa bước ra chỉ trích.

“Bà cô này, nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây làm loạn gì vậy! Có biết hành vi này là làm phiền người khác không?”

“Đây là khách sạn, không phải nhà bà! Muốn phát điên thì về nhà mà phát điên!”

“Trong khách sạn này còn có thí sinh thi đại học đấy! Bà mà còn làm ồn nữa là tôi báo cảnh sát!”

Tôi biết mình đuối lý, vội cúi đầu xin lỗi mọi người. Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề then chốt.

Vừa rồi tiếng ồn trên sân thượng lớn như vậy, tại sao những khách này không ai nghe thấy, chỉ có mình tôi nghe thấy?

Một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm toàn thân tôi.

Tôi run lên, lạnh giọng hỏi:

“Mọi người không nghe thấy trên sân thượng có tiếng người đập đồ à?”

Không khí lập tức im phăng phắc.

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, người này nối người kia trả lời:

“Không nghe thấy. Tầng này là tầng cao nhất, phía trên có ai ở đâu, sao có thể có người đập đồ được?”

“Bà cô, bây giờ là hai giờ sáng rồi, bà đừng dọa người nữa được không?”

“Hơn nữa kể cả có tiếng động, chắc cũng là gió thổi làm đồ lặt vặt trên sân thượng lăn thôi. Có gì mà phải làm quá lên?”

Tôi cuống lên: