Chương 1
Điểm thi thử lần hai đã có, tổng điểm của tôi là 690.
Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, chỉ vào trang đăng ký xét tuyển cao đẳng nghề đang sáng trên màn hình:
“Tụt 10 điểm so với thi thử lần một, với cái thành tích kéo lùi cả lớp này của cậu thì ngoài trường cao đẳng nghề ra, đừng có mà mơ mộng hão huyền gì nữa.”
Tôi cau mày: “Mức điểm này của em đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại là chắc chắn rồi chứ.”
Chủ nhiệm lại cười khẩy:
“Bớt tấu hài đi! Thi đại học là ngàn vạn binh mã qua cầu độc mộc, một điểm là cách nhau cả một sân vận động người, cậu rớt tận 10 điểm có ý nghĩa gì trong lòng cậu không tự hiểu sao?”
“Còn đòi Thanh Hoa, Bắc Đại! Tôi dạy học mấy chục năm nay, nhìn học sinh là chuẩn xác trăm phần trăm. Cái thành tích nát bét này của cậu thì ngoan ngoãn chấp nhận số phận mà đi xét tuyển cao đẳng sớm đi, tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Đi thi đại học thật thì e là đến cả cái bằng cao đẳng cậu cũng chẳng đỗ nổi đâu.”
Tôi không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm ông ta, rồi chỉ vào bức ảnh chụp hai cha con trên bàn làm việc:
“Con gái thầy thi thử lần hai được 400 điểm, thấp hơn lần một tận 30 điểm, bạn ấy cũng đi học cao đẳng nghề sao?”
“Cậu cũng xứng để so sánh với con gái tôi à?”
Thầy chủ nhiệm Triệu Trạch Quang nhìn tôi, trên mặt hiện rõ sự cợt nhả.
“Sở Diệp, bố cậu bị liệt, mẹ cậu đi giao hàng, nhà cậu nghèo đến mức cơm không có mà ăn, người có chút lương tâm thì đã sớm bỏ học đi làm thuê từ lâu rồi!”
“Con gái tôi học đại học chỉ để lấy cái bằng, chúng tôi không cần con bé phải làm nên sự nghiệp gì to tát, dù có ăn bám bố mẹ cả đời cũng được.”
“Tôi và mẹ nó có lương hưu, các loại bảo hiểm đầy đủ, tiền gửi ngân hàng cả triệu tệ (), kết hôn là có thể mua nhà mua xe. Cậu có không?”
“Sở Diệp, cậu có thể không lo nghĩ về tiền được không?”
Khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười trào phúng rõ rệt, buông từng chữ đâm xót tận tâm can.
Tôi không lên tiếng, lẳng lặng nhìn ông ta.
Tôi thừa hiểu những lời này của ông ta có ý gì.
Từ năm lớp 10, sau khi cô con gái cưng Hứa Tế Hồng của ông ta lén gửi cho tôi một bức thư tình, những lời cay độc, giết người không gươm giáo này tôi đã nghe không dưới cả ngàn lần.
Ông ta lấy danh nghĩa “hỗ trợ học tập” để ép tôi ngồi cạnh một nữ sinh ồn ào, lôi thôi nhất lớp ở tít bàn cuối.
Lấy danh nghĩa “thành tích sa sút” để gọi tôi lên bục giảng, trước mặt cả lớp hết lần này đến lần khác vạch trần hoàn cảnh gia đình tôi, mắng tôi là đồ có lỗi với cả nhà.
Thấy tôi không trả lời, Triệu Trạch Quang tỏ vẻ hài lòng.
Ông ta cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm nước, cười giả lả:
“Sở Diệp à, thầy nói những lời này hoàn toàn là vì muốn tốt cho em thôi, em cũng đừng tỏ thái độ, lại nghĩ thầy trù dập em.”
“Với học lực của em, đi xét tuyển cao đẳng chắc chắn sẽ đỗ, lại còn trống ra được ba bốn tháng đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, thầy cũng là suy nghĩ cho em cả thôi.”
“Cảm ơn ý tốt của thầy.” Tôi thu ánh mắt lại, tắt phụt trang đăng ký trên máy tính. “Nhưng không cần đâu ạ. Nhà em có nghèo đến mấy cũng không thiếu tiền cho em ăn học.”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt vô cùng đặc sắc của ông ta, tôi quay người đi thẳng ra cửa.
“Sở Diệp! Hôm nay cậu không đăng ký thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!”
Triệu Trạch Quang tức tối nhảy dựng lên, đi vòng qua bàn, suýt nữa thì đâm sầm vào người tôi.
“Cái loại học sinh như cậu tôi gặp nhiều rồi, ỷ vào việc có tí nhan sắc nên sống chết bám lấy con đường thi đại học không buông. Chỉ chực chờ thi đỗ trường danh tiếng để nâng giá bản thân, dỗ ngọt mấy bà phú bà xoay mòng mòng, làm bại hoại phong khí xã hội! Đồ không biết liêm sỉ! Cặn bã của xã hội!”
“Đúng là bố mẹ nào sinh con nấy, nhìn qua là biết cái thứ con hoang không ai dạy dỗ, chẳng có chút giáo dục nào.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, gằn từng chữ:
“Thầy Triệu, thầy nhục mạ tôi suốt ba năm, xúi giục cả lớp cô lập tôi, thậm chí tự tay tát tôi, bây giờ lại còn công khai xúc phạm phụ huynh học sinh.”
Tôi khựng lại một nhịp, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Một giáo viên như thầy, cũng là loại cặn bã xã hội đấy.”
“Cậu nói lại lần nữa xem!”
Triệu Trạch Quang tức đến mức mặt đỏ tía tai, vậy mà lại giơ tay lên định đánh tôi.
“Còn dám cãi lại à? Tài cán thì không có mà tính tình thì lớn gớm! Cậu vô lễ với bề trên, nhục mạ giáo viên, đạo đức suy đồi, tôi phải thay bố mẹ cậu dạy dỗ cậu tử tế mới được!”
“Dừng tay lại hết cho tôi!”
Một tiếng quát phẫn nộ vang lên từ ngoài cửa.
Thầy Hiệu trưởng với sắc mặt tái mét bước vào, trừng mắt lườm Triệu Trạch Quang một cái thật sắc, khiến ông ta cứng đờ người, vội buông tay xuống.
Hiệu trưởng lại nhìn tôi một cái thật sâu, chắp tay sau lưng bước tới: “Tất cả theo tôi đến văn phòng.”
Trong phòng Hiệu trưởng, trên bàn đặt hai bảng xếp hạng: một của trường chúng tôi, một của bốn trường điểm nổi tiếng nhất tỉnh. Tên tôi được bôi đỏ và đánh dấu sao năm cánh.
“Thi thử lần một 700 điểm, lần hai 690 điểm. Mức điểm này đặt trên toàn quốc cũng là thuộc top đầu, nếu không có gì bất ngờ thì Thủ khoa toàn tỉnh cũng có thể tranh được.”
“Chỉ tiếc là… nó là giả.”
Tôi giật mình chấn động, nhận ra có điều không ổn: “Ý thầy là sao ạ?”
Hiệu trưởng không trả lời, chỉ lướt điện thoại mở ra một trang web rồi đặt trước mặt tôi.
Tiêu đề bài đăng:
[Nam sinh ở huyện lẻ tuyến 18 thi thử lần 1 được 700, lần 2 được 690, dùng sức một người đè bẹp thiên tài của tứ đại danh giáo, rồng vàng thực sự có thể vượt khỏi ao cạn sao?]
Trong bài đăng đính kèm một bức ảnh chụp màn hình liệt kê toàn bộ điểm số của tôi từ lớp 10 đến lần thi thử thứ hai:
Lớp 10: 480 điểm, hạng 50 khối.
Lớp 11: 510 điểm, hạng 11 khối.
Lớp 12: 580 điểm, hạng nhất khối.
Thi thử lần 1: 700 điểm, hạng nhất khối (Hạng hai khối: 560 điểm).
Thi thử lần 2: 690 điểm, hạng nhất khối (Hạng hai khối: 580 điểm).
[Từ lớp 10 đến lớp 12 thành tích tăng đều đặn, không có vấn đề gì. Nhưng từ năm lớp 12, thành tích của “rồng vàng” này tiến bộ thần tốc, ngồi tên lửa cũng không nhanh bằng cậu ta. Càng gần thi đại học lại càng ảo ma, bỏ xa người đứng thứ hai cả một con phố, quả thực là thiên tài giẫm đạp lên cả học sinh của tứ đại danh giáo!]
[Những ai ở huyện Long này đều biết, nơi đây phát triển lạc hậu, giáo dục thì nát bét, tỷ lệ đỗ đại học chưa đến 20%. Từ khi có kỳ thi đại học đến nay chưa từng có ai đỗ nổi Thanh Hoa – Bắc Đại. Nay mồ mả tổ tiên bốc khói xanh, thực sự sắp xuất hiện một con rồng vàng rồi sao?]
Bài đăng này vừa xuất hiện đã nhanh chóng gây bão bàn luận khắp toàn thành phố.
[Bớt tấu hài đi, rồng vàng cái gì? Thằng Sở Diệp đó toàn là chép bài đấy!]
[Mặc dù tôi không có bằng chứng, nhưng nhà nó nghèo đến mức sách tham khảo đắt tiền một chút cũng chẳng mua nổi, nó mà thi được 700 điểm thì tôi ăn ct tại chỗ!]
[Hehe, ai từng học cấp 3 đều biết nâng điểm khó thế nào. Thiên tài thực sự sẽ không bị vùi dập mãi cho đến tận lớp 12 đâu.]
[Cái đồ chó chép bài cút đi! Mặt mũi huyện Long bị mày làm mất hết rồi!]
Bên dưới là một tràng dài những bình luận la ó, yêu cầu nhà trường phải đưa ra lời giải thích.

