Tôi không nói gì.
Mẹ chồng cười lạnh.
“Không cần nó nói, mẹ cũng biết. Con nghĩ mẹ thật sự không rõ à? Mỗi tháng con chỉ gửi mẹ có năm trăm, nói là kinh tế eo hẹp. Vãn Tình mừng lễ mừng Tết chuyển cho mẹ hai nghìn, bảo là do con dặn. Mẹ còn tưởng con trưởng thành rồi. Kết quả thì sao?”
Bà chỉ vào mặt Lâm Hạo.“Con đem hết tiền đổ lên người con nhỏ đó!”
Lâm Hạo quỳ dưới đất, không dám lên tiếng.
Mẹ chồng nhìn tôi.“Vãn Tình, con muốn làm sao?”
Tôi im lặng một lúc.“Con muốn gặp cô ta.”
Mẹ chồng gật đầu.“Được. Mẹ đi cùng con.”
Lâm Hạo hoảng hốt.“Mẹ!”“Gọi cô ta đến.”“Mẹ, mẹ đừng mà—”
Mẹ chồng quay lại nhìn anh ta.“Con còn tư cách nói chuyện à?”
Lâm Hạo câm nín.
Tôi lấy điện thoại ra.“Lâm Hạo, gọi cho cô ta. Nói tôi muốn gặp.”
Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn mẹ mình.
Cuối cùng, anh ta móc điện thoại ra, bấm số.“Alo, em qua đây một chuyến đi. Vợ anh muốn gặp em.”
Đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên:“Được thôi, em cũng đang muốn gặp chị dâu.”
5.
Bốn mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Lâm Hạo ra mở cửa.Một người phụ nữ bước vào.
Cô ta tầm hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, tóc dài, mặc váy dài, trang điểm nhẹ.
Bụng đã lộ rõ.Cô ta nhìn thấy tôi, mỉm cười.“Chào chị dâu.”
Tôi nhìn cô ta, không đáp lại.“Tôi tên là Tô Nhụy, là đồng nghiệp của Lâm Hạo.”
Cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy mẹ chồng tôi.“Đây là mẹ à? Chào mẹ ạ.”
Mẹ chồng nhìn cô ta, mặt sầm lại.“Tôi không phải mẹ cô.”
Nụ cười trên mặt Tô Nhụy cứng lại.
“Dì à, cháu biết chuyện này không hay ho gì. Nhưng đứa bé đã năm tháng rồi, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút?”
Mẹ chồng không thèm để ý đến cô ta.
Tôi mở miệng.“Cô muốn nói chuyện gì?”
Tô Nhụy nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.
“Chị dâu, thật ra em không có ác ý gì cả. Em chỉ muốn cho đứa bé một mái ấm đầy đủ.”
“Đây là nhà của tôi.”“Em biết. Nên em mới đến thương lượng với chị.”
Cô ta xoa bụng, giọng điệu rất chân thành.
“Đứa bé sắp chào đời rồi. Em không muốn nó sinh ra mà không có bố.”
“Đó là chuyện của cô.”“Nhưng đứa bé là con của Lâm Hạo mà.”
Cô ta quay sang nhìn Lâm Hạo.
Lâm Hạo đứng một bên, cúi đầu không nói.
Tô Nhụy tiếp tục:“Chị dâu, em nghe nói chị cũng đang mang thai? Nhưng mới tám tuần đúng không?”
Tôi nhìn cô ta.“Ý cô là gì?”
“Không có ý gì cả. Chỉ là… tám tuần thì chưa ổn định lắm. Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…”
Cô ta không nói hết, nhưng ý nghĩa đã rõ ràng.
Tôi bật cười.“Cô đang nguyền tôi sảy thai à?”“Không, không phải đâu!”Cô ta vội vàng xua tay.
“Em chỉ muốn nói là, chuyện con cái thì không ai đoán trước được. Còn em thì đã năm tháng rồi, rất ổn định.”
Cô ta lại xoa bụng.“Chị dâu, chị rộng lượng một chút, đợi em sinh xong đứa bé—”
“Rồi sao nữa?”“Rồi… chúng ta có thể bàn bạc. Ví dụ như chuyện căn nhà này.”
Ánh mắt cô ta sáng lên.
“Căn nhà này là Lâm Hạo mua trước khi cưới đúng không? Tiền đặt cọc là bố mẹ anh ấy bỏ ra mà?”
Tôi không nói gì.Cô ta tiếp tục:“Em đã bàn với Lâm Hạo rồi, nếu chị dâu chịu ly hôn, căn nhà này có thể để lại cho chị. Nhưng—”
Cô ta ngập ngừng.“Nhưng phải đợi hai năm. Đợi em sinh con, đợi em ở cữ xong.”
Tôi nhìn sang mẹ chồng.
Sắc mặt bà đã đen kịt.“Cô muốn con dâu tôi đợi hai năm, đợi cô sinh con xong?”
Tô Nhụy cười cười.
“Dì à, cháu biết nói thế nghe không hay, nhưng đứa bé là vô tội mà. Cháu chỉ muốn cho nó một gia đình đầy đủ.”
“Gia đình đầy đủ?”
Mẹ chồng đứng bật dậy.
“Cô giật chồng người khác, mang thai con của chồng người ta, rồi chạy đến tận nhà người ta đòi nhà, vậy mà cô còn nói muốn một gia đình đầy đủ?”
Nụ cười trên mặt Tô Nhụy hoàn toàn biến mất.“Dì à, không thể nói thế được—”“Thế thì phải nói sao?”
Mẹ chồng bước tới trước mặt cô ta.“Cô nói cho tôi biết, con dâu tôi làm sai điều gì?”“Cô ấy không sai, nhưng—”“Không sai mà cô đòi người ta nhường nhà?”
Tô Nhụy quay sang nhìn Lâm Hạo.“Hạo ca, anh nói gì đi chứ.”

