“Chị dâu, đứa trẻ cần một gia đình trọn vẹn.”Cô ta bụng đã năm tháng, ngồi trên sofa nhà tôi.
Tôi nhìn sang Lâm Hạo.Anh ta cúi đầu, không nói gì.“Căn nhà này… có thể nhường lại cho bọn em không?”
Cô ta mỉm cười, tay đặt lên bụng.Tôi cũng cười.“Được.”
Lâm Hạo đột ngột ngẩng đầu.“Ngày mai sang tên.”Tôi đứng dậy, nhìn ra cửa.
Mẹ chồng xách vali đứng ở đó.“Đi thôi, Vãn Tình.”Bà không thèm liếc nhìn Lâm Hạo một cái.“Mẹ!”“Tôi đi với con dâu.”
1.
Ba ngày trước.Tôi thấy xe của Lâm Hạo trước cổng bệnh viện.
Chiếc Volkswagen màu đen, biển số đó tôi nhắm mắt cũng đọc ra được.
Đang đậu trước khu khám sản.Tôi tưởng anh ta đến tìm mình.
Hôm nay tôi xin nghỉ làm để khám thai, vừa phát hiện đã mang thai tám tuần.
Còn chưa kịp nói ra niềm vui, tôi thấy anh ta bước xuống xe.
Đỡ một người phụ nữ.
Cô ta mặc váy liền thân rộng rãi, bụng đã hơi nhô ra.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn họ bước vào khoa sản.Tay Lâm Hạo đặt lên eo cô ta.
Cái động tác đó, tôi quá quen thuộc rồi.Tôi lùi lại hai bước, tựa lưng vào tường.
Bên cạnh có người nhìn tôi.“Cô gái, mặt cô tái quá.”“Không sao.”
Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy bụng.Tám tuần.Còn cô ta trông như bốn, năm tháng rồi.
Tính thời gian… lúc đó vừa tròn một năm sau khi chúng tôi kết hôn.Tôi rút điện thoại ra, gọi cho mẹ chồng.
“Mẹ, hôm nay Lâm Hạo đi đâu rồi ạ?”“Nó đi công tác mà? Hôm qua vừa đi.”
Tôi cúp máy.Ngồi xổm ở góc tường bệnh viện, tôi bỗng nhớ lại chuyện ba tháng trước.
Lâm Hạo nói công ty bận dự án, mỗi tuần phải đi công tác hai, ba ngày.
Tôi còn đặc biệt mua cho anh ta chiếc vali mới.
Màu đen, có khóa số.Anh ta nói tôi hiểu chuyện.
Tôi đứng dậy, đi vào sảnh khoa sản.Chọn một góc khuất ngồi xuống.Chờ.
Hai mươi phút sau, họ đi ra.“Thai rất khỏe, đã năm tháng rồi, phát triển rất tốt.”
Người phụ nữ cười, khoác tay Lâm Hạo.“Hạo ca, em thèm đồ chua.”“Được, anh đưa em đi ăn cá nấu dưa chua.”
Họ đi ngang qua tôi.Lâm Hạo không nhận ra tôi.
Hoặc, anh ta vốn chẳng nhìn sang bên này.Tôi theo họ ra ngoài, đứng từ xa nhìn họ lên xe.Chiếc xe chạy đi.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện, mở album ảnh trong điện thoại.
Tìm lại ảnh chụp ba tháng trước.
Trước khi anh ta đi công tác, chúng tôi còn chụp selfie trong phòng khách.
Anh ta cười rất tươi, nói khi nào xong dự án sẽ đưa tôi đi Tam Á.
Tôi phóng to tấm ảnh.Trên cổ anh ta có vết son.Màu hồng nhạt.Lúc đó tôi không để ý.
Về đến nhà, tôi không bật đèn.Ngồi trên sofa, đợi.Tám giờ, chín giờ, mười giờ.Mười một giờ, cửa mở.
Lâm Hạo xách vali bước vào.“Vãn Tình? Sao em không bật đèn?”Tôi không nhúc nhích.
“Đi công tác mệt chết đi được, khách hàng khó tính quá.”
Anh ta bật đèn, thấy gương mặt tôi.“Sao thế? Mặt mũi tái nhợt vậy?”“Hôm nay em đến bệnh viện.”
Lâm Hạo khựng lại một chút.“Sao vậy? Không khỏe à?”“Khoa sản.”
Tay anh ta khựng lại, đặt vali xuống.“Khám gì vậy?”“Em có thai rồi.”
Biểu cảm trên mặt Lâm Hạo thay đổi.
Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là phức tạp, cuối cùng là nụ cười gượng gạo.“Thật à? Tuyệt quá.”
Anh ta bước lại, định ôm tôi.Tôi né đi một chút.“Tám tuần.”“Tám tuần là ổn rồi.”“Còn anh thì sao?”
Lâm Hạo không hiểu.“Anh cái gì cơ?”“Cô ta… bao nhiêu tuần rồi?”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.“Vãn Tình, ý em là gì vậy?”“Năm tháng rồi nhỉ? Phát triển rất khỏe mạnh chứ?”
Lâm Hạo lùi lại một bước.“Em theo dõi anh à?”“Em đi khám thai.”“Em…”“Ở cửa khoa sản, thấy anh đỡ một người phụ nữ đi vào.”
Anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng không lên tiếng.“Không định giải thích sao?”
Lâm Hạo im lặng rất lâu.
Rồi anh ta thở dài.“Vãn Tình, chuyện này… vốn dĩ anh định chọn thời điểm thích hợp để nói với em.”
“Nói gì cơ?”“Cô ấy có thai rồi.”“Em biết.”“Đã năm tháng, không thể bỏ được nữa.”
Tôi nhìn anh ta.“Vậy rồi sao?”
“Chúng ta… có thể thương lượng một chút không?”“Thương lượng gì?”
Lâm Hạo nhìn chằm chằm xuống đất.“Cô ấy muốn giữ đứa trẻ.”“Đó là chuyện của cô ta.”“Cô ấy nói…”

