5
Tiễn bác sĩ Trần xong, tôi ép Trình Hoài đi khám ở phòng bệnh ngoài.
Quả nhiên, để thuyết phục bác sĩ Trần khám cho tôi, anh đã uống không ít rượu, lại tái phát bệnh dạ dày.
Không muốn làm phiền tôi, anh xin được ở một phòng riêng, nói rằng có thể tự chăm sóc bản thân.
Nửa đêm, tôi bồn chồn không yên, trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cầm đèn pin, lặng lẽ xuống vài tầng, định đến phòng anh xem thử.
Nhưng vừa đến gần phòng bệnh của anh, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta buồn nôn.
Trình Hoài – người ban ngày còn yếu ớt đến không nhấc nổi tay – lúc này đang đè lên người Kiều Chi, hơi thở cả hai dồn dập, tóc tai rối bời quấn lấy nhau.
Kiều Chi ngửa đầu, cầm ly rượu trắng rưới từng chút lên người mình.
Sau đó cô ta ném vỡ chai rượu, rồi áp đôi môi đỏ mọng lên yết hầu Trình Hoài.
“Ba ơi, rượu ban ngày ngon hơn, hay rượu bây giờ ngon hơn?”
Đôi mắt Kiều Chi long lanh như sương khói, hơi thở dịu dàng mà quyến rũ, khiến Trình Hoài như mềm nhũn cả người.
“Tiểu yêu tinh, chẳng loại rượu nào thơm bằng em.”
Trình Hoài khàn giọng đáp, rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi Kiều Chi.
Tôi đứng lặng ngoài cửa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến tê dại.
Âm thanh bên trong phòng bệnh như từng nhát dao sắc lẹm, đâm vào lòng tôi, xoáy sâu không dứt.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, siết chặt ngực, cảm giác đau đến không thể hít thở.
Trong lòng như có hai “tôi” đang đánh nhau kịch liệt.
Một giọng nói vang lên: “Có lẽ có lý do nào đó chăng? Anh ấy yêu mày đến mức chẳng màng bản thân. Có lẽ, lần này mày có thể tha thứ cho anh ấy…”
Nhưng giọng còn lại lại nói:
“Tha thứ lần này, rồi lần sau thì sao? Lần nữa thì sao? Mày định tha thứ cho anh ta cả đời à?”
“Mọi sai lầm, dù có mang danh tình yêu, cũng phải có giới hạn đạo đức.”
“Tình thân, tình bạn thì có thể chia sẻ một chút.”
“Nhưng tình yêu của người yêu, tao không chấp nhận sự phản bội.”
“Yêu thật lòng, làm sao chấp nhận tình cảm bị chia đôi?”
“Càng không thể chấp nhận cái cách chia sẻ ấy là bằng… thể xác.”
Tôi ngẩng đầu, ép mình phải nhìn thẳng vào cảnh tượng trong phòng.
Nghĩ đến buổi chiều hôm nay, anh vì tôi mà hạ mình, dẹp bỏ kiêu ngạo, cúi đầu cầu xin người khác khám bệnh cho tôi.
Rồi lại tận mắt nhìn thấy lúc này, anh cũng đang cúi đầu, cũng đang hạ mình — nhưng là dán chặt thân thể vào một người phụ nữ khác, dùng những lời dâm uế để thỏa mãn cô ta.
Tôi chợt nhận ra, đối mặt với sự phản bội trắng trợn này, tôi lại bình tĩnh hơn cả trong tưởng tượng.
Yêu thì sao chứ?
Ngoài việc là người yêu của Trình Hoài, tôi còn là con của cha mẹ, là bạn bè của nhiều người, là cô giáo của học sinh.
Ngoài tình yêu đã bị chia sẻ này, tôi còn có vô vàn tình cảm chân thành và trọn vẹn khác dành riêng cho mình.
Vậy thì hà cớ gì, tôi phải vì một tình yêu đã bị vấy bẩn, mà đánh mất lòng tự trọng, kiêu hãnh và nguyên tắc của mình?
Tình yêu, dù lớn lao đến mấy—
Xét cho cùng, cũng chỉ là… tình yêu mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi lau khô nước mắt, ép mình cầm điện thoại lên, tay run rẩy bắt đầu quay lại đoạn hình ảnh trước mắt.
Nếu đã quyết định buông tay với Trình Hoài,
Thì những gì tôi thấy lúc này, chính là bằng chứng xác đáng nhất khi tôi đề nghị ly hôn sau này.
Tôi phải giữ lại.
Nhưng đúng lúc đó, hành lang vắng lặng đột nhiên vang lên một giọng gọi gấp gáp:
“Chỉ Yên, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn mò ra đây làm gì vậy?”
Là giọng mẹ tôi.
Bà khoác áo khoác, vội vã chạy về phía tôi.
Tim tôi như lỡ một nhịp, cuống quýt hạ điện thoại xuống, định kéo mẹ rời đi.
Nhưng vừa xoay người trong cơn hoảng loạn—
Tôi chạm phải ánh mắt đen sẫm đầy sát khí đang nhìn thẳng ra từ trong phòng bệnh—
Chính là ánh mắt của Trình Hoài.
6
Đã bị phát hiện rồi, thì cũng chẳng còn gì phải che giấu nữa.
Vì vậy, sau khi nhìn thẳng vào mắt anh ta một giây, tôi lập tức quyết định mở cửa phòng, vạch trần mối quan hệ vụng trộm giữa Trình Hoài và Kiều Chi.
Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, trong đầu lại bất chợt hiện lên một đoạn ký ức.
Đó là lần duy nhất tôi và Trình Hoài cãi nhau trong suốt năm năm yêu nhau.
Nguyên nhân là vì trong buổi họp lớp, một nam sinh từng thầm thích tôi đã bất ngờ tỏ tình.
Tôi lập tức từ chối, nói rõ mình đã có người yêu.
Nhưng chẳng biết Trình Hoài nghe tin từ đâu, đích thân tìm đến và đánh cậu ấy một trận.
Tôi nổi giận, cãi nhau to với anh, nói rõ nếu anh không đến xin lỗi cậu bạn kia, thì đừng mong tôi nói thêm một lời nào.
Ngay hôm đó, tôi thu dọn hành lý, chuyển về căn hộ riêng, chặn hết mọi cách liên lạc với Trình Hoài. Dù anh có dỗ dành thế nào, tôi cũng phớt lờ.
Cho đến ngày thứ mười lăm của cuộc chiến tranh lạnh, bạn anh là Đường Nguyên gọi cho tôi, giọng đầy hoảng hốt, bảo rằng Trình Hoài xảy ra chuyện, bắt tôi mau về nhà.
Khi về đến nơi, căn phòng tối om, hỗn loạn như vừa trải qua một cơn giông.
Trình Hoài tựa người bên cửa phòng tôi, dưới chân là những chai rượu vỡ và mảnh thủy tinh dính máu vương vãi khắp nơi.
Một vài mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm vào bàn tay phải buông thõng của anh.
Máu nóng theo đường gân tay chảy dài xuống, nhưng anh dường như chẳng cảm nhận được chút nào, gương mặt vô cảm, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại.
Lặp đi lặp lại, bấm số tôi.
“Trình Hoài, anh điên rồi sao?!”
Tôi hoảng hốt rút băng gạc ra, cố gắng cầm máu cho cánh tay bê bết của anh.
Máu nhuộm ướt lớp vải trắng, gương mặt anh tái nhợt như tuyết, nhưng ánh mắt lại sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy tôi.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy tay mình, rồi quỳ sụp xuống, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Thấy tôi không chống cự, anh cuối cùng cũng dám siết chặt vòng tay.
Trình Hoài cúi đầu thấp hơn nữa, như muốn dập mình xuống cát bụi, giọng nói vốn trong trẻo giờ đã khàn đặc.
Anh thì thầm van nài:
“Chỉ Yên, đừng ghét anh.”
“Em muốn anh làm gì cũng được…”
“Đừng bỏ mặc anh…”
Tôi hốt hoảng đồng ý, dỗ anh vào bệnh viện cấp cứu, mới biết—
Chỉ cần tôi đến muộn một chút, Trình Hoài có thể đã mất mạng vì mất máu quá nhiều.
Nghĩ đến đây, tôi lại thu tay mình về.
Trình Hoài rất yêu tôi, gần như yêu đến mức bệnh hoạn.
Chỉ vì tôi không nói chuyện với anh, mà anh có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình.
Nếu tôi đột ngột đòi ly hôn, lỡ như anh nổi điên, bất chấp tất cả, gây tổn hại đến tôi và gia đình tôi thì sao?
Tôi có tiền, có sắc, có thời gian, tôi còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa kìa.
7
Tôi cất tiếng ngăn mẹ đang định bước tới.
“Mẹ, con lo cho A Hoài nên mới qua xem thử.”
“Nhưng hình như anh ấy đã ngủ rồi, để con về với mẹ nhé.”
Chưa kịp dứt lời, cửa phòng bệnh lập tức bật mở từ bên trong.
Một đôi tay to kéo tôi vào lòng.
Trình Hoài đặt cằm nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn:
“Chỉ Yên, sao em lại đến đây?”
Mẹ tôi “chậc chậc” mấy tiếng, cười cười rồi quay lưng rời đi.
Tôi bị Trình Hoài ôm trong lòng, lập tức ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người anh.
Chính là mùi của Kiều Chi.
Dạ dày tôi bắt đầu trào lên cơn buồn nôn.
Trình Hoài nhận ra tôi cứng người, lập tức nâng mặt tôi lên, cúi xuống định hôn.
Tôi ngẩng đầu, lại thấy vết cắn rách trên môi anh và dấu vết đỏ trên cổ.
Là cô ta cố ý để lại, như muốn khiêu khích tôi.
Còn tôi thì…
Tôi đã không còn bận tâm nữa.
Tôi nghiêng đầu sang một bên.
“Em vừa gặp ác mộng.”
Trình Hoài kiên nhẫn cúi người xuống, hạ thấp mình ngang tầm với tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Em mơ thấy gì?”
Tôi không nhìn anh, chỉ bình thản đưa mắt nhìn về phía căn phòng bệnh u ám.
“Em mơ thấy anh ở bên người khác.”
“Còn có cả con với người ta nữa.”
Ánh mắt Trình Hoài thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã được nụ cười che giấu.
“Không thể nào, đời này anh chỉ yêu một mình em.”
Nhưng tôi đã thấy rồi.
Tôi thấy Kiều Chi trong chiếc váy đỏ khoét ngực bước chân trần từ sau cánh tủ đi ra, tay cầm chiếc quần lót của Trình Hoài.
Cô ta cười đầy quyến rũ, còn khiêu khích vẫy tay với tôi, để lộ những dấu vết đỏ loang lổ khắp người.
Tôi nghe trong đầu mình như có gì đó phát nổ.
“Trình Hoài, anh từng nói, nếu phản bội em, anh sẽ xuống địa ngục.”
“Ừ, nếu anh phản bội em, anh sẽ mất tất cả, sẽ phải xuống địa ngục.”
Trình Hoài nhìn tôi, ánh mắt chân thành, giọng nói đầy tha thiết, như đang thề nguyền bằng cả tính mạng.
Cái lạnh như từ lòng đất bò ngược lên, khiến toàn thân tôi nổi đầy da gà.
Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu—
Lời thề của đàn ông và tiếng chó sủa, cũng chẳng khác gì nhau. Tuyệt đối đừng bao giờ tin.
Đó chính là… ý nghĩa thật sự của câu nói ấy.